Đơn vị đồng hành
Truy cập: 5,474,054 lượt

Hai góc nhìn “gai góc” về xổ số

Mục "Đừng im lặng" đăng tải bài viết: "Để làm gì thứ tăng trưởng loại "xổ số kiểu Mỹ" của tác giả Đào Tuấn, ngay sau đó, tác giả Hà Phan đã "không im lặng" phản biện ngay với quan điểm "Chớ bớt cơm và dập tắt hi vọng của người nghèo!". Rồi thì hàng trăm bình luận của độc giả tới tấp gửi đến liên quan đến vấn đề này.

 

* Đừng im lặng: Để làm gì thứ tăng trưởng loại “xổ số kiểu Mỹ”?

 

Nguồn thu xổ số 2015 là 3 tỉ USD; 10 công ty xổ số luôn nằm trong top VNR500; và có nơi, thu nhập của “viên chức quản lý” xổ số lên tới 730 triệu đồng... Tất cả những con số khải hoàn và xán lạn ấy là dựa trên hình thức xổ số.

 

Có thể, các bạn sẽ giật mình trước doanh thu 40 tỉ đồng chỉ sau 1 tháng của Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) từ trò chơi đời mới mà “dân xanh chín” vẫn gọi là “xổ số kiểu Mỹ”.

 

Có 2 điểm đáng chú ý: Mới chỉ là thí điểm. Và từ thành công vang dội chỉ sau 1 tháng thí điểm này, người ta chuẩn bị đưa nó tới 11 tỉnh khác và có lẽ tiến tới phổ cập toàn quốc. Và Vietlott là một đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

 

40 tỉ, có thể rất nhỏ so với con số doanh thu 3 tỉ USD toàn ngành, chỉ trong một năm chẳng hạn 2015. Nhưng nó là bước khởi đầu như mơ cho trò cờ bạc không - ai - bị - bắt này. Tương lai rạng ngời trước mắt: Ít nhất, con số 3 tỉ USD sẽ bị phá mốc rất nhanh.

 

Phải thêm vào đây, rằng trong top 500 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất, luôn có mặt ít nhất 10 công ty xổ số. Rằng mức thu nhập của “viên chức quản lý” xổ số có tỉnh lên tới 730 triệu đồng. Tức hơn 60 triệu đồng/tháng. À mà còn những chuyến đi nước ngoài “học kinh nghiệm xổ số” mang tính chất giải ngân nữa chứ!

 

Tất cả những con số khải hoàn và xán lạn ấy, dựa trên hình thức "xổ số kiểu Mỹ", đánh vào cái bánh vẽ “một đêm thành tỉ phú” của không ít người - xin lỗi thêm lần nữa, có khi ăn còn chẳng đủ.

 

Tôi nhớ một nghiên cứu của giảng viên chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Đỗ Thiên Anh Tuấn từng chỉ ra rằng: Có những giai đoạn, nguồn thu từ xổ số kiến thiết đã chiếm đến hơn 27% tổng thu ngân sách nhà nước của các tỉnh ĐBSCL. Cá biệt như Hậu Giang lên đến gần 48% hay Vĩnh Long hơn 46%.

 

Bấy giờ, có khuyến cáo rằng tỉ trọng quá lớn và quá quan trọng trong cơ cấu thu ngân sách của địa phương từ xổ số cho thấy nhiều điều không ổn, cả về kinh tế, ngân sách lẫn xã hội.

 

Hay thẳng thắn hơn, những địa phương này không có những hoạt động kinh tế quan trọng, thực sự mang lại nguồn thu, mà phải dựa vào một nguồn thu hết sức đơn giản như kinh doanh vé số.

 

Và giờ, là xổ số kiểu Mỹ, ở cấp độ quốc gia.

 

Chắc trượt, chắc chắc trượt... Không biết ai và trong hoàn cảnh nào đã “cải biên” nhạc điệu sổ xố truyền thống trong mấy chữ ngắn gọn và chính xác đến thế. Nhưng chắc chắn, chắc trượt, hay rỗng túi, hay thất bại... sẽ luôn thuộc về người chơi.

 

Nhưng có nên duy trì và chấp nhận tình trạng 1/3 đến non nửa nguồn thu ngân sách ở không ít các địa phương là nhằm từ túi dân? Từ các hoạt động cờ bạc phi sản xuất?

 

Ừ thì ngân sách còn khó khăn! Ừ thì phải tận dụng mọi nguồn thu. Nhưng nếu cứ mải mê nhấn mạnh trò móc túi này thì liệu sẽ đến lúc sẽ xảy ra những câu chuyện bi hài: Nhà nhà làm đại lý, người người chạy viên chức xổ số? Còn sản xuất, còn tạo ra của cải vật chất là việc của người khác?

ĐÀO TUẤN

 

 

* Đừng im lặng: Chớ bớt cơm và dập tắt hy vọng của người nghèo!

 

Ai like và ủng hộ “Để làm gì thứ tăng trưởng loại “xổ số kiểu Mỹ”, riêng tôi thì không. Bởi một lẽ rất đơn giản: nhiều đồng bào tôi sẽ sống bằng gì?

 

3 tỷ đô, top 500 DN doanh thu cao nhất nước, lương gần tỷ cả năm…, tất cả những thứ ấy rất xa lạ với những người phơi mưa dãi nắng ngoài đường bán từng tấm vé. Họ chỉ mong vơi bớt xấp vé trên tay, chờ khách trúng số, trời đừng giông bão bất thường, cướp ngang giật dọc xin chừa mình ra… Để có thể vuốt thêm vài chục ngàn lẻ gom góp cho con thành người, bữa cơm nhiều hơn đĩa rau bìa đậu phụ. Đừng xui người ta cắt bớt khát khao nhỏ nhoi này các bác ạ!

 

Xổ số không có tội, người bán cũng vậy và người mua sẽ chẳng khác. Có chăng là họ sử dụng như thế nào và vào mục đích gì. Nếu xấu, Mỹ bỏ, Anh vứt và hàng chục nước khác đã tẩy chay.

 

Theo Bộ Tài chính thì toàn VN không dưới 300.000 người bán vé số dạo đâu bác Đào Tuấn ạ! Mà đại đa số không thể khổ hơn được nữa. Kinh tế càng khó khăn, thất nghiệp càng đông đảo đội ngũ ấy càng đông đúc. Chớ giảm bớt cơm luôn thiếu thịt của họ.

 

Vé số kiểu Mỹ có nhiều cái dở nhưng cũng kèm vài điều hay. Ít ra thì vài ngàn người đã có thêm việc làm, vài chục tỷ đã chảy vào ngân sách và chắc chắn sẽ còn nhanh hơn nữa. Mua giấc mơ và cơ hội đổi đời chỉ 10.000 đồng có đắt không nhỉ? Có hay không thì cũng phải sở hữu chúng mới mong cuộc đời tươi đẹp được chứ. Nhiều gạch đá hơn nữa thì giấc mơ kiểu Mỹ này cũng lan rộng lắm rồi. Chấp nhận, kiềm chế, kiểm soát, quản lý… ra sao xin nhường cho Bộ tài chính. Đừng dập tắt hy vọng của những người chưa biết bám víu vào đâu.

 

Chẳng đất nước giàu có nào xổ số trở thành mũi nhọn, không đại gia nào bền vững từ rủi may. Nhưng giống như xe máy, khi chưa có metro, xe buýt xập xệ, xe hơi đắt đỏ thì chẳng lẽ bảo dân lội bộ?

 

Nguồn thu 3 tỷ đô chẳng kém nhiều mấy ngành xuất khẩu hàng đầu. Giờ chỉ việc xắp sếp hợp lý, phân bổ hợp tình, giảm bớt đặc quyền đặc lợi quan viên trong ngành thì chúng ta sẽ phải hỏi “Làm gì để tăng trưởng sổ xố?” ngay ấy mà. Các vị có đảm bảo dẹp bớt cờ bạc có phép sẽ kiểm soát được may rủi tư nhân? Tôi không nghĩ rằng được. Lô đề vẫn sống khỏe như chưa từng khỏe. Thành thuốc rồi, chiều nào chẳng làm mấy con đỡ ngứa ngáy. Rồi banh bóng, cá mẹ cá con nữa.

 

Trong lúc các Bộ, ngành loay hoay với đề án cá cược hợp pháp thì Bộ trưởng Công an bảo hàng ngàn tỉ đã đổ vào cá độ mùa Euro 2016 và cuối tháng 6, chỉ triệt phá một đường dây cá cược qua mạng, số tiền giao dịch đã lên tới 7000 tỷ đồng. Chẳng cấm được đâu, quản như thế nào thôi các vị ạ! Nhà nước đỡ thất thu, ngân sách rủng rỉnh đồng ra đồng vào, dân nghèo thêm công ăn việc làm và kiếm chút thu nhập… Còn với người chơi, đừng gán cho họ mọi tiếng điều xấu. Như bia rượu vậy, biết điều tiết còn vui vẻ hữu ích hơn rất nhiều thú chơi quái lạ khác. Cực kì hiếm nhưng vẫn có hi vọng đổi đời và mong ngóng may mắn trong vài giờ.

 

Đời này sợ nhất là chẳng còn biết hi vọng gì, trông ngóng vào ai hay mong chờ vận tốt. Đừng bảo là hão huyền với cờ bạc, giấc mơ từng là hiện thực cho cả công dân Mỹ, đã vào nhà dân chúng Việt thì xổ số kiểu nào cũng đáng để mơ.

 

Mai sau chẳng biết thế nào chứ giờ thì tôi ủng hộ xổ số cả kiểu Việt lẫn Mỹ, ít ra là vì không dưới 300.000 người bán vé số dạo của tôi…

HÀ PHAN

 

 

* Đừng im lặng: Hai góc nhìn "gai góc" về xổ số

 

Dân nghèo hoa mắt với giải thưởng lớn

 

Câu khách bằng “mồi nhử” giải thưởng hấp dẫn mà không tốn quá nhiều sức lực, luôn huyền ảo với những đồng tiền gọi là “may mắn, trời cho” nhiều người lao vào đó như con thiêu thân, càng lấn sâu càng khó dứt, quên cả làm ăn. Bạn Trần Thanh Tùng viết: “Cái này gọi là nguồn thu không bền vững. Nhà nhà đánh bạc, người người đánh bạc. Và tệ nạn trộm cắp cướp giật hoành hành. Cuối cùng nghèo vẫn nghèo, nghèo bền vững”. 3.Bạn cũng đưa ra thêm dẫn chứng về xổ số ở nước Mỹ. Bạn nói: “Mỹ 1 tháng xổ số một vài lần, còn ở Việt Nam ngày nào cũng xổ số. Hỏi đất nước như vậy, chính sách như vậy làm sao thoát nghèo? 500 tấn vàng trong dân đang được huy động qua kênh xổ số Vietlott. Buồn!”.

 

Bạn Y Nguyen cũng đưa ra một phân tích khi chơi “trò chơi hút tiền” này. Bạn viết: “Xin ủng hộ báo Lao động đã lên tiếng về vấn đề này! Tôi nghĩ khi mà người dân đều biết rằng để trúng cái giải 12 tỉ kia, một người phải mua vé số 10 nghìn đồng mỗi tuần 6 ngày, tương đương với 1814500/(6*365) thì khoảng 828.5 năm có một lần trúng. Thì chắc không còn mấy ai chơi cái trò mất tiền này”.

 

Bạn Trang viết: “Khi thu nhập bị giảm sút theo đà suy giảm kinh tế, vật giá gia tăng, bế tắc trong tìm kế sinh nhai, thì người ta có xu hướng quay sang những trò “đỏ đen, may rủi”, nuôi hi vọng biết đâu mình sẽ có lúc đổi đời. Rồi cái cảm giác vui, buồn, tiếc nuối,… diễn ra hàng ngày theo mỗi kỳ xổ số. Góp gió thành bão, mỗi ngày chỉ đôi ba chục ngàn đồng bỏ ra “cầu may”, cả tháng cũng tốn hàng triệu đồng cho trò đỏ đen “kiến thiết đất nước”. Nhưng “cờ bạc là bác thằng bần”, lao vào “chơi” xổ số cũng phải chịu số phận tương tự như các trò cờ bạc khác, cũng “đổi đời” nhưng tiền bạc trong nhà cũng đội nón ra đi. Khổ nỗi, chơi xổ số hàng ngày tuyệt đại đa số là dân nghèo, có “đại gia” nào cầu may bằng mua xổ số đâu. Nên trò chơi “xổ số” chủ yếu là móc túi người nghèo”.

 

Nhiều bạn đọc Lao Động cũng đưa ra lời khuyên không nên kì vọng vào những “trò chơi con số này”, hãy dựa vào chính năng lực thực sự của mình để phấn đấu. Đồng tiền lao động bằng mồ hôi, nước mắt chính là đồng tiền đem lại vinh quang cho bạn.

 

Bạn May Văn Rủi viết: “Muốn chơi cờ bạc phải kiếm tiền, muốn kiếm tiền thì phải lao động... mà lao động là vinh quang. Vấn đề chính là tiền thu được từ xổ số dùng vào mục đích gì mới quan trọng. Như ở nước khác người ta dùng để hỗ trợ giáo dục...”.

 

 

Nên có sự quản lý của nhà nước

 

Khi đọc bài viết "Chớ bớt cơm và dập tắt hi vọng của người nghèo!" của tác giả Hà Phan, bạn Trần Hùng cũng chia sẻ một câu chuyện thương tâm về người bán vé số. "Một ông cụ ngoài 70 tuổi, đã từng bị tai nạn giao thông bây giờ sọ vẫn còn mất một miếng, đạp xe đi bán vé số vừa bị quẹt té, đỡ ông ngồi dậy, hỏi địa chỉ nhà... ông không nhớ, ngơ ngơ ngáo ngáo, điều ông nhớ duy nhất là... còn hơn 50 tờ vé số. Đừng bắt tui, tui không sao đâu, không bán hết vé số... mai cả nhà tui nhịn đói... Trời ơi, những mảnh đời, các quan chức nhà xổ số có biết không?"

 

Bình luận của bạn Trần Mỵ Hùng nói: “Bài viết rất có tâm, chúng ta cũng đều biết, nghe và thấy những nỗ lực vươn lên từ cuộc đời bán vé số dạo như thế nào. Đừng bao giờ dập tắt nhưng hy vọng, ước mơ của người nghèo một cách nhẫn tâm như thế. Có lẽ bây giờ một số người Việt ta trở nên giàu có nên có lời lẽ hư hư ảo ảo, hàng ngày đọc báo thấy ông y bà x phát biểu chê bai người Việt thế này. Người Việt thế nọ vậy thử hỏi từ nhỏ họ có như vậy không? Cái gì giúp ích được người nghèo thì nên nhân rộng như thế mới giúp xã hội hạn chế được những cuộc sống đói khổ”.

 

Nhiều độc giả của Lao Động cũng đưa ra phương pháp quản lý hình thức xổ số kiến thiết này bằng cách đưa vào vòng kiểm soát của pháp luật. Bạn Le Dung: “Theo tôi nên để nó phát triển nhưng, phát triển có quản lý còn hơn là để nó ngoài vòng pháp luật. Vì thực tế muốn cấm cũng không được. Cờ bạc (dưới mọi hình thức) là một phần của cuộc sống và may rủi cũng thế... đừng cố làm trái quy luật”.

 

Hay bạn Hoang viết: “Nếu muốn giảm doanh thu vé số thì rất đơn giản đó bạn, chỉ cần quy định mua bán vé số phải có điểm cố định, không được bán rong, bán dạo, người mua có nhu cầu thì tự tìm đến đại lý vé số để mua (giống như mua hàng hóa ở hiệu tạp hóa).

 

Mặt khác bạn đọc cũng đưa ra vấn nạn lô đề, cờ bạc trái phép hiện nay, bạn Quốc Tuấn: “Qua quan sát cá nhân, tôi thấy dân còn chơi số đề và cá cược còn nhiều lần hơn so với chơi xổ số. Vấn đề là làm sao thu hút được người dân tham gia vào các hình thức "đỏ đen" được quản lý và có cùng ích, và tránh các công ty xổ số trở thành các "chủ đề". Theo tôi mọi hình thức xổ số được quản lý đều tốt và có lợi ích chung. Hãy để người dân thích loại hình nào thì họ tham gia loại hình đó. Tránh suy diễn "biến thái".

NGÔ CHUYÊN

Top