Đơn vị đồng hành
Truy cập: 5,482,623 lượt

Xe lật, vịt chết và tình người

Sau những thông tin hỗn độn về những vụ hôi của gần đây, tôi vừa đọc được một câu chuyện trái ngược hoàn toàn. Thế này đây thưa quý vị, “khoảng 6 giờ 20 sáng 17.11, xe tải biển số 63C.023.59 chở gần 800 con vịt bị lật ở Thủ Thừa (Long An). Trong khi chủ vịt đứng khóc thì hàng trăm dân địa phương tràn tới, thu gom và kêu gọi mọi người cùng mua vịt chết để hỗ trợ người bị nạn…”.

 

Tôi càng ngạc nhiên hơn với những dòng tiếp theo, “không một ai "hôi vịt" dù xe tải chỉ có hai người. Người dân mua ít nhất 3 con và nhiều nhất tới… 20 con, để vịt mau hết vì để lâu sẽ hư thối. Nhiều chị đứng thu tiền rồi giao lại cho chủ vịt rất chân tình, khi xong việc họ ra về, mình mẩy lấm lem đầy sình và phân vịt. Chủ vịt cho biết, khi thấy vịt chết anh đã muốn bỏ luôn vì không thể đem vịt chết và chưa đủ lớn đi bán. Dù bị thiệt hại nhưng anh cảm kích vì người dân địa phương đã giúp anh giảm được thiệt hại”.

 

Dẫu vẫn chỉ là cá biệt hay lòng tốt đã được khơi gợi đúng nơi đúng chỗ. Nhưng hành động trong câu chuyện trên của bà con ở ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An) đáng nhận những tràng vỗ tay. Họ hoàn toàn có thể hò nhau đem vịt về ăn mặc cho van xin của chủ hàng như một số nơi khác hay thản nhiên "hôi của" trong lúc hỗn loạn. Nhưng tất cả đã ngược lại và tạo nên câu chuyện đẹp về tình người trong hoạn nạn, khốn khó. Tôi biết chuyện ấy chưa nhiều, tuy nhiên những người dân chân chất đã chung sức lan tỏa bởi có lẽ mọi thứ sẽ ra đi, chỉ còn tình người đọng lại.

 

Một facebooker bạn tôi thốt rằng: “Vịt lứa rất hôi lông, vịt chết càng tệ nhưng những con vịt này sẽ ngon vì có tình người trong đó”. Nhiều người chắc biết rõ, vịt này đã chết chẳng còn khoái khẩu gì nhưng những người dân Thủ Thừa ấy vẫn mua, không phải vì miếng ăn đắt rẻ mà bởi họ muốn chia sẻ. Tôi quý và rất thích họ ở chỗ đó, không phải bằng những an ủi suông mà bằng những giúp đỡ thầm lặng thiết thực như vậy. Giờ đây, ai biết anh A, chị C, cô X… nào đó góp tay vào nghĩa cử này không? Chắc ngoài họ ra, chẳng mấy ai biết, mà có lẽ họ cũng không cần thiết bởi đấy là lòng người đến với nhau.

 

Tôi cũng đọc được những bình luận sau dưới những bài báo về câu chuyện đẹp trên. Một người viết: "Trái ngược với những cảnh tượng "hôi của" mà tôi biết. Tôi chắc chắn trong số những người mua "ủng hộ", nhiều vị chỉ mua dùm chứ chưa hẳn là thích ăn vịt... Người Sài Gòn đọc báo cảm kích tình cảm bà con Thủ Thừa - Long An”.

 

Rồi người nữa tiếp: “Phải vậy chớ. Khi người ta gặp nạn thì phải giúp người ta, chứ dứt khoát không "hôi của".

 

Tôi hãnh diện về người dân miền Tây có đầy tình người và sống biết chia sẻ. Cám ơn những người đã cho tôi thêm niềm tin vào cuộc sống này”. Còn tôi chỉ biết viết lại những điều trên như một lời cảm ơn, không hẳn vì nghĩa cử ấy mà phần lớn hơn vì lòng tin vào những điều tốt với tôi càng thêm chắc chắn…

HÀ PHƯƠNG

Top