Đơn vị đồng hành
Truy cập: 5,432,544 lượt

Lạc bước - Hàn Uyên

Anh chỉ cần bước một bước thôi, còn chín trăm chín mươi chín bước còn lại cứ để em….

 

Chúng ta gặp lại nhau vào một ngày đầy nắng của giữa đầu Tháng Hai. Ngày hôm ấy tôi đang chuẩn bị để bắt đầu cho một ngày làm việc mới. Tin nhắn facebook báo khi tôi đang dẫn xe ra tới cửa. Mở điện thoại ra, nhận được tin nhắn từ anh: “Thầy về tới rồi, đang ở quán cà phê X”.

 

***

Bảy năm trước, khi tôi bước chân vào Đại học thì anh đã dạy ở trường được một năm. Tôi học chuyên ngành Xã Hội còn anh dạy Sư Phạm. Anh trẻ, vui vẻ, nhiệt tình, cách dạy dễ hiểu và thu hút. Lần đó, trong lớp học có một số chuyện nảy sinh không vui nên không khí lớp có vẻ căng thẳng. Tối về tôi có nhắn cho anh để tâm sự và chia sẻ về việc trên lớp sáng nay (thời đó chưa có smartphone đâu ạ, toàn nhắn tin văn bản 350đ/tin nhắn). Anh cũng không hề biết tôi là ai (vì lớp học khá đông). Sau lần liên lạc đó, tôi và anh thỉnh thoảng cũng có nhắn tin qua lại với nhau. Khi tôi bước vào học chuyên ngành, không còn học các môn cơ sở nên rút về khoa hết. Kể từ đó tôi cũng không còn được học môn anh dạy nữa. Tôi không hề quan tâm đến cảm xúc cá nhân khi mỗi lần nhắn tin với anh hoặc được đi đâu đó cà phê vỉa hè với anh cả. Tôi cứ nghĩ đó là cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ, và nó không nên-không thể tồn tại giữa một đứa sinh viên và chính giảng viên của nó. Quăng những cảm xúc cá nhân ấy sang 1 bên và bắt đầu cuộc sống sinh viên của mình. Tôi lăn xả vào việc học, vào các hoạt động ngoại khóa, tham gia vào các lớp học ngoài giờ hoặc làm part-time để trải nghiệm và có thêm thu nhập. Thời gian sinh viên của tôi trôi qua khá vui vẻ với đám bạn thân, tụi bạn mới ở Đại học, về những trải nghiệm công việc, và một vài mối tình vụn vặt (mà lúc đó khóc hết nước mắt và thề rằng sẽ không yêu được ai). Tôi cũng có nghe thông tin rằng anh đã đi nước ngoài để học Thạc Sĩ. Thỉnh thoảng tôi cũng có nhắn một vài tin trên facebook cho anh để hỏi thăm sức khỏe.

 

Tôi tốt nghiệp vào Tháng Tám. Cũng như mọi người, tôi cũng chụp ảnh này nọ các kiểu rồi up lên facebook như 1 lời tạm biệt thời sinh viên. Anh có gửi lời chúc mừng. Sau khi tốt nghiệp, tôi xin được vào làm đúng chuyên ngành ở một công ty tầm trung. Chưa hết vui mừng thì bắt đầu bắt bản thân mình phải thích nghi với môi trường công sở. Nơi mà lời nói đùa của bạn có thể khiến bạn phải “trả giá” bằng nhiều thứ. Tôi phải công nhận một điều, những điều tôi học được ở trường Đại học quá khác so với những gì tôi phải làm khi vào thực tế. Nó cụ thể hơn, rõ ràng và đòi hỏi phải chính xác hơn. Nó rèn cho bản thân tôi nhiều thứ: từ chuyên môn nghiệp vụ, đến cách ứng xử, giao tiếp. Và tôi trưởng thành, thật sự trưởng thành đúng với nghĩa đen của nó.

 

Thời gian sau, anh trở về Việt Nam. Chúng tôi lại cùng làm việc ở một thành phố. Có gặp nhau đôi lần, những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng không làm tôi nhớ lại cảm xúc ngày xưa. Ngày đuổi ngày, tháng đuổi tháng. Tôi tập trung cho công việc và gia đình của mình. Anh cũng tập trung vào việc giảng dạy và nghiên cứu ở trường. Chắc cả hai cũng chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của nhau. Cần Thơ nhỏ bé, nhưng chưa một lần chạm mặt. Nghe đâu anh cũng đã trải qua mối tình đẹp vài năm, nhưng không rõ vì sao lại không thành. Tôi cũng trải qua thêm một mối tình khi bắt đầu đi làm. Tan vỡ trong chuyện tình cảm vì sự lừa dối khiến tôi mất đi niềm tin vào tình yêu. Tôi không thù hận hay trách móc gì, chỉ khép mình lại chấp nhận buông tay nhau ra.

 

Vào một ngày đẹp trời sau hơn hai năm khi ra trường, lướt fb tôi thấy ảnh của anh trên dòng thời gian mới biết anh bắt đầu học tiếp lên tiến sĩ. Vậy là anh đã chạm tay được với thế giới của mùa thu lá vàng rơi và những mùa đông đầy tuyết. Tự nhiên thấy tim mình thắt lại. Cảm giác quá xa khiến tôi như hụt hẫng. Những cảm xúc vô hình đó khiến tôi choáng nhẹ. (Cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác đó). Gửi cho anh một tin nhắn fb hỏi thăm mới biết anh đã qua Ba Lan được hơn ba tháng rồi, kèm theo một video tuyết đầy ngoài trời mà anh vừa quay được. Sau lần đó, tôi cũng hay liên lạc với anh, có khi cuối tuần được nghỉ, chúng tôi hay trò chuyện qua video call. Tôi thấy anh ốm đi nhiều và có vẻ khá mệt mỏi. Nhiều lần tâm sự mới biết anh chưa quen thời tiết bên đó, về múi giờ và lịch làm việc quá nhiều. Vừa làm việc, vừa nghiên cứu, lại phải học thêm ngôn ngữ Ba Lan, mà theo lời anh nói, đó là một thứ ngôn ngữ khó học vô cùng. Kể từ đó, chẳng biết từ lúc nào mà tôi cứ nghĩ về anh nhiều hơn. Về những cảm xúc lạ cứ len lỏi vào trong tâm trí. Luôn tự nhủ rằng không thể, vì khoảng cách và vị trí hiện tại của chúng tôi quá khác. Đừng đánh cược trái tim mình với những thứ không với tới được. Nhưng đâu đó trong suy nghĩ vẫn mong ngày anh trở về.

 

***

Hôm trước anh có nhắn tin nói là đang trở về Việt Nam để tham dự hội thảo quốc tế ở Hà Nội, sau đó thêm vài hội nghị nữa ở Campuchia và Singapore nên lần này về Việt Nam chắc hơi lâu. Đến quán cà phê như hẹn, từ xa tôi thấy dáng của anh đang ngồi ở một góc khuất và mải mê tập trung vào màn hình laptop. Bước tới từ sau lưng và nhẹ giọng:

- Thầy làm việc chăm chỉ quá nha!

- Em tới rồi đó hả? Thầy đang tranh thủ làm cho xong, đang gấp quá mà qua nay trên máy bay không tập trung làm được.

 

Anh trả lời nhẹ nhàng, nhìn tôi cười dịu dàng, nhưng tay vẫn không rời bàn phím. Anh gầy đi khá nhiều, gương mặt mệt mỏi và căng thẳng.

- Em ăn sáng chưa? Thầy vừa ăn xong rồi, về Việt Nam ăn gì cũng thấy ngon cả

Anh quay sang nói với tôi khi thấy tôi đang nhìn anh trầm ngâm suy nghĩ.

- Em ăn rồi. Thầy về đây sớm không? Sao không nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy bắt đầu làm việc?

- Thầy về đến Cần Thơ lúc 2h sáng, nằm ngã lưng chút nhưng mà không ngủ được nên 6h là thầy ra đây ngồi rồi. Xong là nhắn tin cho em đấy.

Anh cười tươi, nụ cười làm tan đi sự mệt mỏi trên gương mặt.

 

Anh dừng công việc lại và bắt đầu trò chuyện với tôi. Anh say sưa kể về những ngày mới qua nước ngoài, về thời tiết, múi giờ bên đó, về sự khác biệt văn hóa, cách sống và đặc biệt là thức ăn. Anh nhớ món ăn Việt, nhớ những lúc la cà các quán xá ven đường, nhớ hương vị của miền tây… Ngồi nghe anh kể, tôi thấy anh khác xưa quá nhiều. Anh của hiện tại trầm hơn, nhẹ nhàng hơn và có vẻ điềm tĩnh hơn. Cũng phải, thời gian, môi trường sống và các mối quan hệ xung quanh làm người ta dần thay đổi – nhất là với vị trí hiện tại giờ của anh, tôi lại càng thấy khoảng cách ngày càng xa hơn.

 

Những ngày ở Cần Thơ, anh hầu hết tập trung vào công việc, ít có thời gian dành cho những việc cá nhân. Tôi cũng dành thời gian cho công việc của mình, anh biết điều đó nên chỉ nhắn tin cho tôi sau giờ làm. Mỗi buổi tối chúng tôi hay trò chuyện với nhau bằng những tin nhắn rất ngắn và kết thúc trong vội vàng để anh tập trung vào công việc. Có những hôm, tôi không bận công việc hay không có hẹn với khách hàng, tôi thường qua anh để cùng nhau đi ăn trưa.

 

Cuộc sống của anh khá bận rộn, áp lực và căng thẳng nên tôi cũng không quá chen sâu vào cuộc sống đó. Anh sẽ nói với tôi những gì anh muốn chia sẻ, với những lúc anh cần chia sẻ. Còn tôi, tuyệt nhiên không hỏi đến, không phải vì tôi vô tâm, chỉ là tôi tôn trọng anh tuyệt đối.

 

Hôm đó, cũng hơn 16h, tôi đang tranh thủ làm cho xong nốt việc còn lại để cuối tuần đi công tác thì nhận được tin nhắn của anh: “Chiều về đi ăn cháo vịt không em? Tự nhiên thầy thèm quá”. Tôi bật cười, chuyện là anh đang làm trong gấp rút để kịp cho hội thảo quốc tế ở Hà Nội vào ngày mốt. Và chiều mai là anh bay ra đó rồi , trong lúc “dầu sôi lửa bỏng” này mà còn có tâm trạng để ăn uống. “ Khoảng hơn 17h em ghé rồi thầy trò mình đi”. Chúng tôi đi ăn rất vui vẻ, sau đó cả hai ghé vào một quán trà sữa. Đến tận khuya, anh chở tôi về nhà. Chào tạm biệt xong tôi quay lưng bước vào trong thì anh nắm lấy tay tôi kéo lại.

- Có lẽ hơi mạo muội, nhưng em cứ như vậy hoài à?

 

Câu hỏi bất ngờ làm tôi hơi lúng túng.

- Sao ạ? Em có làm gì thầy buồn không?

- Em không có làm gì thầy buồn cả, nhưng mà…em không làm gì thì thầy buồn thật đó.

 

Nói xong câu đó anh nhìn tôi, rồi chậm rãi nói tiếp:

- Thầy nhớ rất rõ cảm giác lúc xưa khi còn dạy em ở lớp học. Sau khi kết thúc các môn học cơ sở, không còn gặp em thường xuyên trên lớp, thấy thiếu thiếu. Nhưng lúc đó có nhiều lý do nên không nói ra được. Lúc trở về Việt Nam cứ nghĩ là em đã có gia đình rồi, nhưng giờ vẫn chưa có xem như còn có duyên…

Nói xong anh bật cười, chắc cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy anh cười tươi như vậy

- Mà nè, em cũng thích thầy lâu lắm rồi còn gì?

 

Nghe anh hỏi câu đó, tự nhiên tôi đỏ mặt và phản ứng như một đứa trẻ:

- Làm gì có, sao thầy mà nói vậy?

- Sao lại không? Tôi là thầy của em mà, không lẽ tôi không nhìn ra và cảm nhận được sao? Lúc đó chắc em ngại về mối quan hệ Thầy-Trò nên cứ im lặng. Giờ mà em lại im lặng chắc thầy sẽ buồn lắm.

 

Tôi lúng túng thật sự, lâu lắm rồi tôi chưa có cảm giác lúng túng như vậy. Có lẽ khi gặp đúng đối tượng và đúng suy nghĩ của mình, người ta không suy nghĩ được gì khác ngoài việc cứ đứng đó và run thôi. Cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào cho phải. Tôi chỉ lắp bắp một câu ngắn rồi bỏ vào nhà:

- Gọi bằng em mà xưng bằng thầy thì làm sao yêu đương nhau được nhỉ?

Phía sau lưng, tôi biết anh đang mỉm cười.

 

***

“Anh ra tới Hà Nội rồi, em đang làm gì? Nhớ anh không? ”Đọc tin nhắn tự nhiên tôi mỉm cười. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đến với nhau, và tôi có thể sống thật với cảm xúc của mình với anh. Nhưng đâu đó trong suy nghĩ của tôi hiểu những gì đang xảy ra, về mối quan hệ của chúng tôi, về khoảng cách giữa hai người. Khi lớn, người ta yêu nhau đều hướng đến đích đến là hôn nhân, đó là sự viên mãn mà ai cũng muốn như vậy. Tuy nhiên đối với tôi, tôi trân trọng từng khoảnh khắc ở cạnh nhau hơn là chuyện sau này có cưới không? Vì ngày đó còn xa lắm!

 

Anh có một điểm hơn người khác chính là sự kiên trì. Với anh, mục tiêu đặt ra là phải làm cho bằng được. Anh tập trung vào công việc nghiên cứu của mình, về những bài báo quốc tế và chuẩn bị bài viết cho những cuộc hội thảo sắp đến. Anh từng tâm sự, anh muốn khẳng định bản thân trên trường quốc tế, anh muốn mọi người biết đến Việt Nam nhiều hơn. Những bài báo, những cuộc hội thảo anh tham gia thường hướng về lợi ích của người dân Đồng Bằng Sông Cửu Long, về vấn đề môi trường và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến cuộc sống của Miền Tây. Lịch làm việc của anh dày đặc, bắt buộc anh phải làm việc đến tận khuya, có hôm tới gần 4h sáng mới ngủ. Và thường thức dậy vào buổi trưa. Tôi hay đùa là anh sống theo múi giờ của Anggola ^^. Áp lực, sức khỏe xuống dốc khiến anh luôn trong tình trạng căng thẳng. Nhiều khi đi ăn trưa, ăn tối cùng nhau mà anh chẳng nói câu nào, ngoại trừ những câu trả lời khi tôi hỏi. Ban đầu điều đó khiến tôi khó chịu, nhưng dần về sau hiểu và cảm thông cho công việc của anh nên tôi cũng không nói lời nào. Có khi mấy ngày liền chẳng ai nhắn tin với ai.

 

Tôi hay ngồi trước hiên nhà để nhìn lá rơi khi chiều nhiều gió. Nghĩ về những chuyện đã qua và những gì đang diễn ra trong hiện tại. Mấy đứa bạn nói tôi sai lầm khi quyết định yêu và chờ đợi anh. Vì không có gì chắc chắn rằng sau này anh sẽ cưới tôi, bên cạnh anh có rất nhiều sự lựa chọn. Bản thân tôi thừa biết điều đó nhưng chưa bao giờ hỏi đến và cũng chưa 1 lần chạm tay vào điện thoại của anh. Tôi quan niệm rằng: Chung thủy là một cách tự nguyện, và chỉ khi tự nguyện mới có thể mang lại hạnh phúc cho nhau. Tôi cũng biết chắc chắn một điều: Yêu anh là đang đánh cược. Bốn năm nữa tôi đã 30 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ ra đã có con cái, chứ không phải vẫn chờ đợi một người để rồi chưa chắc gì người ta đã đến với mình. Tôi suy nghĩ nhiều hơn khi hôm trước anh có nói: “Anh không dám hứa hẹn với em điều gì, tương lai là đều không ai biết trước được. Nếu cả anh và em hứa hẹn đủ điều rồi 1 trong 2 người không làm được, đó có phải là bi kịch không? Em đợi anh là thiệt thòi cho em, thời gian không hề ngắn. Anh tôn trọng sự lựa chọn của em, nếu em gặp được người nào ổn thì cứ xây dựng hạnh phúc cho mình. Nhưng nhớ lời anh, sau này khi chọn một người, em hãy quan tâm đến tính cách người đó, phải là người đàn ông hiểu chuyện, có như vậy em mới có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc”….

 

***

Ngày tiễn anh ra sân bay để tiếp tục những ngày tháng học tập ở nước ngoài, tim tôi thắt lại. Cố vui vẻ để anh an tâm, nhưng trong lòng nặng trĩu. Lần này anh đi không biết đến khi nào anh mới trở về Việt Nam nữa, cũng có thể đến khi hoàn thành chương trình học Tiến Sĩ anh mới về luôn. Lúc anh về, chắc chúng tôi đều khác. Anh chào tạm biệt, hôn nhẹ lên trán tôi và kéo va li vào phòng chờ. Tôi biết lòng anh cũng đang nặng trĩu. Bóng anh khuất hẳn sau cửa kính…

 

Tôi lặng người ngồi ở sân bay rất lâu. Đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ về sự chia ly. Tạo hóa thường rất trêu ngươi, luôn đặt người ta vào những chuyện không biết nên khóc hay cười. Tôi nhìn lên bầu trời, một chiếc máy bay vừa cất cánh. Giọt nước mắt nhẹ rơi, có phải chuyến bay kia đã đưa anh ra khỏi cuộc đời tôi hay không? “Ước gì Thượng Đế sinh ra anh là một thiên thần không đôi cánh, để anh mãi bên tôi mà không bay về trời”….

Cần Thơ, tháng 5/2017

HÀN UYÊN

Top