Phàm khi đứng trước một sự việc hay một vấn đề quan trọng nào đó, tôi thường tự hỏi chính mình "Bạn dựa vào điều gì để tồn tại? Bạn dựa vào điều chi để phán xét? Rất đơn giản, tôi trả lời với chính tôi rằng: Dựa vào những gì mình đã học, đã biết, đã hiểu, đã tận mắt chứng kiến,... Thế nhưng, ngồi đối diện với sự tồn vong của Đất nước mình đang sống, đối mặt với nội gian bán nước cho giặc ngoại xâm đẩy Tổ quốc vào con đường nô lệ phụ thuộc thì tôi bất lực khi phải thốt lên: Ta dựa vào đâu?
Dựa vào Nhân sĩ trí thức ư?
- Lớp trí thức đúng nghĩa thì cô đơn, độc hành và ngã dần theo dọc đường gió bụi.
- Trí thức "hai mang" hay giặc giả danh thì nhiều vô kể nhưng tay phải cầm bút, tay trái bưng bô, miệng hô vạn tuế.
- Trí thức "thiếu tâm" thì đắp chăn, gối cao đầu mà ngủ trong căn nhà "tự kỷ" của riêng mình, bàng quan trước thời cuộc đến độ vô cảm. An phận với ý nghĩ "miễn không làm phiền mình thì thôi, quan tâm làm gì cho nặng đầu".
- Trí thức "phản bội non sông” ăn của dân mà nối giáo cho giặc... lớp thì giờ đây chỉ là vỏ chanh lăn lóc bên đường cùng một số què quặc đang liếm láp chút ân huệ thãi thừa… nguệch ngoạc đôi dòng kiến nghị, thư ngỏ để gọi là... còn chút khí khái hòng ngụy biện cho đỡ nhục với cháu con. Nhưng nào có được, vì hiện nay ít nhiều chúng cũng đã sáng mắt và hiểu ra rằng cha ông chúng đã làm gì? Đúng, sai trong dĩ vãng. Lớp còn lại thì tích cực "ôm đít voi hít bã mía" lót chỗ nằm trước khi hạ huyệt. Nói chung cả 2 hạng trí thức "phản bội" này ít nhiều là tội đồ của dân tộc.
Dựa vào Thanh niên ư?
- Giữa thời buổi vàng thau lẫn lộn, đen trắng nhập nhằng, thanh niên VN - lớp thì bị "tẩy não" từ khi còn trong trứng, nhất cử nhất động đều được lập trình như những chú rô bốt; lớp thì đã có sự thức tỉnh nhìn đúng hướng và nhận dạng ra đâu là chân lý dù vẫn còn hạn chế; lớp còn lại thuộc thành phần bất hảo, sớm vướng vào các tệ nạn xã hội như cướp giật, cờ bạc, giết người,...
- Những thanh niên xuất thân từ gia đình có điều kiện thì chọn con đường du học, số này cũng ít quan tâm đến vận mệnh đất nước.
Dựa vào lực lượng đấu tranh dân chủ ư?
- Số này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay và vô cùng cô đơn lạnh lẽo như én nhạn chiều đông. Kẻ thì đang bị tù đày nơi địa ngục trần gian, người thì bị trấn áp trói còng dưới mọi hình thức nhưng không một ai sẻ chia... Họ là những người dám hi sinh bản thân để đấu tranh cho lẽ phải, cho công lý đang bị phủ mờ bởi những điều nhiễu nhương. Tôi vô cùng cảm kích và biết ơn họ, những chiến sĩ thầm lặng và kiên cường.
Dựa vào Nhân dân ư?
- Người dân lao động bình thường chỉ chăm chăm vào kiếm sống mưu sinh, cơm ăn ba bữa, họ chỉ phản kháng nhất thời khi miếng ăn bị đánh cắp.
- Người dân bị chứng bệnh sợ hãi bẩm sinh ám ảnh, bao trùm không dứt mặc dù thế kỷ 21 đã bùng nổ thông tin, ánh sáng văn minh, chân lý đã soi rọi mọi ngõ ngách, nhưng súng còng vẫn lê la khắp nẻo... khiến lòng dân oán hận, chao đảo bất an. Những tiếng thở dài chỉ âm thầm phát ra giữa đêm trường vắng lặng.
- Ngay cả những vị là sĩ quan một thời “cổ tích” mà tôi quen biết, họ đã từng "thao trường đổ mồ hôi..." rồi cũng từng dứt bỏ tình riêng, gia đình, nghiên bút... giờ đây chỉ còn biết an phận trong "tổ chim" nhâm nhi ly cà phê, cốc rượu khề khà, lí nhí với nhau rồi ôn lại cái thời oanh liệt lúc còn làm quan này quan nọ... Nhưng bỗng nghe ngoài ngõ có thằng chăn trâu cầm roi đi ngang qua ho lên mấy tiếng là quan nào quan nấy đáy quần ướt sũng... mặt cắt không một giọt máu... hối vợ con đóng cửa kẻo gió lọt vào sẽ "phải gió" mà nhập viện lúc nào không biết!
Thế thì tôi trông mong vào ai, điều gì?
Đành nén cái nhục, cái hèn, chờ trời sáng sau cơn mưa ư? Cam lòng được không?
Dân tộc này phải chịu đọa đến bao giờ?
Ký tên
Người khốn khổ