Phàm khi đứng trước một sự việc hay một vấn đề quan trọng nào đó, tôi thường tự hỏi chính mình "Bạn dựa vào điều gì để tồn tại? Bạn dựa vào điều chi để phán xét? Rất đơn giản, tôi trả lời với chính tôi rằng: Dựa vào những gì mình đã học, đã biết, đã hiểu, đã tận mắt chứng kiến,... Thế nhưng, ngồi đối diện với sự tồn vong của Đất nước mình đang sống, đối mặt với nội gian bán nước cho giặc ngoại xâm đẩy Tổ quốc vào con đường nô lệ phụ thuộc thì tôi bất lực khi phải thốt lên: Ta dựa vào đâu?

 

Nguyễn Tiến Quân (34t, trú Quảng Bình), người nổi tiếng là “siêu trộm” vì đã ghi kỷ lục 30 lần đột nhập các công sở từ miền Bắc tới miền Trung, trong đó 13 lần đột nhập vào phòng làm việc của lãnh đạo 9 tỉnh, thành vừa bị TAND Hà Tĩnh xử tù 8 năm với cáo buộc phạm tội nguy hiểm, có thủ đoạn, khiến mọi người bất ngờ khi bức màn sự thật vén lên... 

 

UBND tỉnh Ninh Bình vừa đề nghị Bộ Tài chính đồng ý cho xác lập quyền sở hữu nhà nước và hướng dẫn việc sử dụng đối với 3 ô tô được Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Hoa Lư (xã Xích Thổ, huyện Nho Quan) tặng. Đây được coi là một bước tiến mới trong quá trình thay đổi, phát triển và hội nhập của giới quan chức VN khi thực hiện công khai và minh bạch hóa "hoạt động hành chính", nhằm hoàn thiện thể chế, tránh xu hướng hạch sách tiêu cực nảy sinh như vụ Trịnh Xuân Thanh - đang là tâm điểm của dư luận.

 

Sự kiện nổi bật tuần qua đang được dư luận quan tâm sâu sắc chính là việc Tòa trọng tài thường trực Quốc Tế (PCA) La Hay ra phán quyết về đường lưỡi bò chín khúc ở biển Đông do Trung Quốc tự vẽ và áp đặt sau hơn 3 năm thụ lý đơn khởi kiện của Philippines. Qua đó, tòa đã khẳng định “Trung Quốc không có căn cứ pháp lý để đòi chủ quyền lịch sử với các đảo trên biển Đông”, như một ngọn giáo đâm sâu vào tử huyệt gót chân Ashin. Con thuồng luồng biển Đông vẫy vùng dậy sóng trong cơn co giật trước khi về cõi vĩnh hằng và thân xác sẽ bị chia năm xẻ bảy là điều không tránh khỏi.

 

Nếu tự dưng có ai đó hỏi tôi rằng “làm người tử tế có khó không?”. Chắc chắn cái động tác đầu tiên tôi sẽ làm là trố mắt nhìn người ấy từ đầu đến chân và thầm hỏi “người từ đâu đến”? bởi nếu ở trong một xã hội bình thường với những con người bình thường thì hẳn sẽ không có câu hỏi “bất bình thường” như vậy.

 

Tôi sinh ra ở vùng đất thuộc “Nam Thiệm Bộ Châu” - nơi cuộc sống đang diễn ra lắm nỗi nhiễu nhương, ruộng nương khô cháy, phố phường quạnh hiu, sông biển tiêu điều một màu tang thương u ám. Không hiểu vì thần dân xứ tôi có trọng tội chi với đất trời thần thánh nên phải chuốc lấy tai ương mà chịu cảnh trừng phạt cơ hồ màn trời chiếu đất… Sự sống lui dần vào bóng đêm.

 

Thiết kế Website tại Saco.vn

Top