Đơn vị đồng hành
Truy cập: 5,508,381 lượt

Nghĩa tử là nghĩa tận. Tốt nghiệp Nhạc Viện chưa xin được việc làm. Tôi chơi nhạc đám cưới, vũ trường, đệm đàn cho các ca sĩ hạng Phường, Quận, thi thoảng leo tới cấp Thành Phố... vẫn xác xơ chẳng đủ trám miệng, dạ dầy bữa đầy bữa vơi "điểm phổi" bằng thuốc lào hay thuốc lá nhìn kẻ no đủ lượn Dream rồi mơ tưởng đời mình tới lúc thăng hoa...

 

Anh và nàng (Trần Thị Thảo Dung) ngồi ở quán Apsara's cách khu đền cổ rừng mưa nhiệt đới hai cây số. Đối diện quán là những nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn mini, tiêu chuẩn cao nhất đạt một sao.

  

A, sướng quá, anh “đầu trọc” nhà mình lên rồi. Hoan hô anh trọc. Sút đi! Sút! Vào rồi…không vào. Đến tận cầu môn rồi lại còn để hỏng ăn, rõ chán mớ đời! Hà ngồi bệt xuống giữa sàn nhà, mắt chị dán lên chiếc màn hình ti vi 21 inh theo dõi đài phát lại trận tứ kết giữa đội Pháp với đội Hy Lạp. Chị nẩy người ngọ nguậy rồi khoa chân múa tay hệt như người lên đồng.

 

Có lần Trần Hoàng Trúc đến nhà tôi chơi theo lời dụ dỗ của nhà văn Cẩm Giang. Hôm ấy mưa lắm. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, trừ văn chương. Thật vui, hai đứa nửa già nửa trẻ chút quê chút phố có chung một điểm: sợ lái xe máy. Tính cách na ná nhau. Có điều Trúc giỏi hơn tôi, đã làm mẹ ba con, dũng cảm thế là cùng... Trúc ưa ngắn. Truyện nào đọc cũng ám ảnh...

 

Ngoại nói hai anh em tôi ngoan thì cha sẽ về. Vậy mà tôi đợi lâu quá trời lâu, cũng không thấy cha đâu.

 

Top