Truy cập: 19,956,537 lượt

Về già. Cũng như bao người khác, ba tôi chọn thiên nhiên hoa cỏ nhàn nhã vui sống. Mỗi ngày, mặt trời phía xa xa chưa kịp lấp ló, đã thấy ba tôi cần mẫn xách những xô nước mát trong trĩu nặng đôi bờ vai xương xẩu tưới lên những tia sống khỏe, mớm yêu cho từng khóm cây, chậu cảnh vườn nhà.

Trong khu vườn của gia đình tôi ở vùng quê nhỏ, có một cây me đã đứng đó hơn tám mươi năm, lặng lẽ như một chứng nhân của bao đời người. Cây me không chỉ là một phần của cảnh quan, mà là một phần linh hồn của ngôi nhà, của tuổi thơ, của những ký ức...

 

Thời gian rồi sẽ phủ rêu lên những gốc xoài cũ, sẽ làm nhạt dần vết sẹo nơi đất bị xẻ thịt. Nhưng tôi tin, sáu cây xoài ấy vẫn còn sống trong sâu thẳm trái tim tôi, gia đình tôi và trong từng thớ đất của khu vườn, như chưa từng có cơn bão số 13 nghiệt ngã quét qua.

Nàng thuộc tuýp phụ nữ nửa truyền thống, nửa hiện đại, nhưng luôn rạch ròi: truyền thống tuỳ việc, hiện đại tuỳ chuyện.

 

Sài gòn bắt đầu mê hoặc tôi là từ tà áo dài thiếu nữ. Một con nhỏ nhà quê bé xíu, mang trong lòng khát khao miền đất lạ, nhìn thấy cái gì cũng lấp lánh diệu kỳ. Tôi chạm vào Sài Gòn bằng nỗi niềm khấp khởi đó.

Top