Chúng ta sống hay tồn tại bản năng?
Im lặng hay cất cao tiếng nói?
Những con chim trong lồng son múa rối
Để mặc bầu trời cô đơn.
Kính thưa các vị khách quý!
Không biết từ bao giờ Thơ trở thành tri kỷ của đời tôi. Để có thể góp một tiếng nói riêng lẻ vào dàn đồng ca của đồng bào mình, dân tộc mình, tôi chọn nghiệp văn chương và lấy Sự thật làm thước đo cho con đường mình đi.
Thời gian qua, tôi đã có những khoảng lặng, suy ngẫm, trải nghiệm, vật lộn, trăn trở, suy tư, mở lòng… và hôm nay tôi trở lại kết nối với quý vị bằng một tôi rất mới. Tôi tin rằng, mình đã có thêm nhiều điều thú vị hơn để chia sẻ với quý vị - những bằng hữu, độc giả thân thương luôn yêu mến tôi, từng dành cho tôi sự trọng thị, tin cậy trên các trang mạng xã hội trước đây.
Có một triết lý sống rằng, ở đảo người gù thì người thẳng lưng là dị dạng, người thẳng lưng muốn sống yên ổn thì có một cách là “giả gù”. Đến một ngày nào đó, nắm chắc được an toàn “thoát khỏi” đảo người gù thì mới dám đứng thẳng lưng, sống đúng bản chất và dám công bố cho thiên hạ biết “tôi lưng thẳng”. Nhưng, với tôi, bất kể im lặng nào cũng đều là sự thỏa hiệp hoặc chí ít là sự cam chịu. Tôi quyết không im lặng, không cam chịu mà luôn tranh đấu vì cái tốt đẹp dẫu phải trả giá, hi sinh “cái tôi” để đến được đích cuối cùng là SỰ THẬT phải chiến thắng.Chân thành cảm ơn quý vị đã dành chút thời giờ nhàn rỗi hiếm hoi trong ngày ghé thăm, chia sẻ những cảm xúc, gửi lại đôi lời góp ý chân tình giúp tôi hoàn thiện mình hơn nơi trang nhà này. Xin nhận ở tôi lời cảm tạ sâu sắc nhất.
Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Sài Gòn, 21/6/2016
Lọ Lem Đất Võ Minh Đan