Sáng cà-phê, một anh bạn có bằng cấp về kinh tế vừa đặt tách đen đá xuống bàn đã phán một câu chắc như đinh đóng cột: “Tình hình Trung Đông bây giờ chỉ cần làm thế này là xong!”. Năm phút sau, anh chuyển sang tư vấn cho ngành giáo dục. Mười phút tiếp theo, anh giải thích nguyên nhân suy giảm kinh tế toàn cầu. Chưa hết, trước khi đứng dậy thanh toán, anh còn kịp chỉ ra vài sai sót trong chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) mà chúng ta đang bước vào.
Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những biến đổi sâu sắc đối với nhiều mặt đời sống. Ở lĩnh vực sáng tác văn chương, dù còn nhiều ý kiến khác nhau về việc sử dụng AI, song đều có nhận định chung: Chỉ con người mới tạo sự khác biệt.
Vụ ồn ào giữa nhạc sĩ và tài xế không đơn thuần là một cuộc cãi vã trên chuyến xe đêm. Nó đặt ra câu hỏi mà bất kỳ ai sống trong thời đại mạng xã hội đều phải đối mặt. Người có sức ảnh hưởng phải chịu trách nhiệm gì khi mất kiểm soát hành vi? Và ranh giới nào phân định giữa quyền tự vệ chính đáng của người bị xúc phạm với hành vi vi phạm pháp luật?
Từ một cuộc đối thoại hóm hỉnh nhưng không kém phần thẳng thắn, bài phỏng vấn của Nguyễn Văn Mạnh - Nguyễn Đình Minh đặt ra một câu hỏi khiến nhiều người làm thơ phải giật mình: Vì sao người Việt lại đi khinh thơ của mình?
Có những ngày tôi thấy mình viết như một kẻ đi giữa sương. Không phải sương của thơ, mà là thứ sương của thời đại - dày và lạnh - nơi thật và giả quấn vào nhau đến mức mắt mỏi, tim mệt, và niềm tin rơi rụng như lá cuối mùa. Chỉ cần đặt một thứ gì đó của nghệ thuật xuống trước mặt người khác, câu hỏi đã bật lên như phản xạ: “Có phải AI không?”
Nghề viết có chết không khi AI biết viết? Câu trả lời ngắn gọn là: chết những thứ vốn đã không cần người sống.