Đơn vị đồng hành
Truy cập: 19,792,508 lượt

Chuyện chưa kể về Cậu tôi - Nhạc sĩ Lý Anh Võ (Phần 3)

Cùng sinh hoạt trong lĩnh vực văn học & nghệ thuật, cậu Lý Anh Võ và tôi có chung nhiều mối quan hệ đồng nghiệp tại Hội VHNT Bình Định (nay là Hội VHNT tỉnh Gia Lai). Trong đó có nhà thơ Ngô Văn Cư, nhà thơ Phạm Văn Phương, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Duyên... từng là bạn học chung khoá 2 ở trường Cao đẳng Sư phạm Quy Nhơn với cậu.  

 

 

Là một người nghệ sĩ năng nổ, tích cực tham gia nhiều hoạt động văn hoá - văn nghệ phục vụ cộng đồng tại địa phương, song trong đời sống thường ngày, cậu tôi rất gần gũi và thân thiện với mọi người. Hiếm khi nào cậu nói về cậu hay khoe khoang thành tích. Vì vậy, trong gia đình, ngoài xóm làng, ít người hiểu rõ về tính chất công việc của cậu. Thế nên mới có chuyện người này người kia ngạc nhiên khi thỉnh thoảng thấy cậu xuất hiện trên báo/ đài. 

Tôi từ bé đã ở gần cậu, nên rất hiểu tính nết của cậu, chẳng bao giờ tham gia vào những cuộc nói chuyện mang tính riêng tư. Có lẽ cả hai cậu cháu chúng tôi đều có chung một đặc điểm là người này tôn trọng tuyệt đối không gian của người còn lại. Và cũng bởi vì cá tính ấy, mà mối quan hệ họ hàng ruột thịt của chúng tôi cũng chưa từng được chia sẻ ra bên ngoài.

Có người hỏi tôi vì sao nhiều năm qua có cậu là nhạc sĩ nổi tiếng mà lại giấu giếm, không nhờ vả để thành danh sớm. Tôi chỉ biết cười. Tính tôi trước giờ luôn nỗ lực đi lên bằng thực lực. Hơn nữa, lĩnh vực của tôi tập trung cho văn thơ, tôi muốn tự mình xây dựng "thương hiệu" riêng trong tư cách một nhà thơ độc lập, chứ không phải là cháu ông nọ bà kia.

Và cậu cũng rất tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Chỉ âm thầm ủng hộ phía sau, hỗ trợ khi thật sự cần thiết. Còn lại, cậu để mặc tôi tự do phát triển hướng đi riêng.

Cũng nhờ vậy, mới có tôi của ngày hôm nay và là đứa cháu gái mà cậu rất tin tưởng và yêu quý.

Những ngày vắng bóng cậu, điều khiến tôi day dứt nhất là chưa chia sẻ được với cậu những câu chuyện liên quan đến sự nghiệp sáng tác của cậu. Tôi luôn tự trách mình vô tâm. Lẽ ra, khi biết bệnh tình của cậu từ năm ngoái, tôi phải tiến hành ngay việc đăng ký bản quyền giúp cậu, tập hợp lại giúp cậu những tư liệu âm nhạc quan trọng. Giờ thật tình tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu. 

Mợ và chị họ tôi thì không rành những việc cậu đã làm, đã cống hiến cho âm nhạc. 

Tôi nguyện mong một ngày nào đó, khi tôi lần ra hết "gia tài" nghệ thuật của cậu tận tuỵ gom nhặt suốt mấy mươi năm, tôi sẽ chủ động tập hợp bản thảo để in một cuốn để đời cho cậu. Và nếu điều kiện cho phép nữa, tôi có thể phối hợp với các tổ chức tại  địa phương đứng ra làm một đêm nhạc để tưởng nhớ cậu.

MINH ĐAN

(Còn tiếp)

 

 

 

Top