Đơn vị đồng hành
Truy cập: 19,792,508 lượt

Nhớ người bạn nhỏ dưới hiên nhà

Có những kỷ niệm nằm sâu trong ký ức, tưởng chừng đã phai nhòa theo năm tháng. Nhưng chỉ cần một âm thanh vang lên, một tiếng chim hót, một làn gió lướt qua… là mọi thứ lại ùa về, vẹn nguyên như thuở ban đầu.

 


 

Với tôi, đó là tiếng hót trong veo của chim khướu, một người bạn nhỏ đã gắn bó với gia đình tôi suốt gần mười bảy năm ròng rã.

******

Ngày ấy, tôi chỉ là một đứa trẻ thích chạy loanh quanh trong sân, ngắm nhìn ba chăm sóc cây kiểng.

Một sáng đầu xuân. Ba đem về một chiếc lồng nhỏ. Bên trong là chú chim khướu lông mượt, đôi mắt sáng như hai hạt cườm đen láy.

Từ nay, nhà mình có thêm thành viên mới” - ba nói, giọng nhẹ mà đầy niềm vui.

Tôi nhớ mình đã áp sát vào lồng. Nhìn chú chim bé bỏng nghiêng đầu, cất lên những tiếng hót đầu tiên. Thanh khiết đến mức tôi ngỡ như cả khu vườn đang mỉm cười. Từ đó, mỗi sớm mai, khi sương còn đọng trên cành, tiếng hót của khướu lảnh lót vang lên như một bản nhạc mời gọi mặt trời từ sau dãy núi xa.

Mẹ tôi thường bảo: “Nghe tiếng hót của nó, lòng người cũng dịu lại, thấy ngày mới thêm hy vọng”.

Từ khi có khướu, ba tôi ngày đêm mê đắm. Ông chăm chút cho nó kỹ lưỡng như chăm một đứa con nhỏ. Từ dọn lồng, thay nước, đến chọn từng con cào cào, từng trái chuối chín vừa độ, những hạt thóc mịn thơm...

Dưới bóng hiên, giữa những buổi trưa hè nắng gắt. Tôi thường mắc võng ra nằm. Nghe chim hót mà tưởng tượng đủ thứ. 

Chim khướu không chỉ là vật nuôi, mà là bạn, là một phần của ngôi nhà. Nó hiểu từng bước chân của ba, từng tiếng gọi của mẹ. Thậm chí khi tôi về, nó cũng ríu rít khác thường như reo vui đón người thân.

Thế rồi, một ngày, điều chẳng ai ngờ tới đã xảy ra.

Hôm ấy, như thường lệ, ba tôi đưa chiếc lồng ra trước hiên nhà phơi nắng sưởi ấm cho khướu. Rồi ra sau vườn bắt sâu, tưới các chậu bonsai. Khi quay lại, chiếc lồng trống không. Cánh cửa lồng mở toan. Vài sợi lông còn mắc lại ở chốt sắt. Chim khướu đã bị kẻ gian bắt đi. Ba lặng người, ngồi thẩn thờ bên hiên suốt buổi sáng. Đôi mắt trũng sâu, nhìn vào khoảng không như cố tìm lại chút dư âm quen thuộc. Ngôi nhà đột ngột lạnh ngắt, như vừa mất đi một người thân ruột thịt.

Những buổi sáng sau đó, sân nhà im ắng đến lạnh lòng. Không còn tiếng chim gọi nắng, không còn những thanh âm trong trẻo đánh thức bình minh. Ba tôi vẫn dậy sớm như thói quen, vẫn treo chiếc lồng cũ ở đó, với hi vọng mong manh như mảnh sương trắng.

Một tháng trôi qua. Tưởng rằng khướu đã mãi đi xa, thì một buổi trưa, ba tôi về nhà với ánh mắt rưng rưng.

Ông kể rằng trong một hội chơi chim ở chợ huyện, giữa hàng trăm chiếc lồng treo san sát, ông bỗng nghe vang lên một tiếng hót quen thuộc. Thanh âm ấy chỉ có thể là của “con khướu nhà mình”. Ba bước vội theo tiếng hót, tim đập liên hồi. Chen chút giữa những chiếc lồng xa lạ, khướu đứng đó, đôi mắt đượm buồn chợt ríu rít reo vui khi nhận ra dáng ba. Không chần chừ do dự, ba tìm mọi cách chuộc "người bạn nhỏ" về nhà. 

Ngày khướu trở lại, ngôi nhà như bừng sáng. Nó nhảy nhót trong lồng, cất tiếng hót liên hồi, như muốn kể hết bao chuyện xảy ra trong thời gian xa cách. Mẹ tôi đứng bên cạnh, mắt cay xè. Còn ba thì cứ mỉm cười mãi.

Từ hôm đó, ba chăm nó kỹ hơn. Lúc nào cũng đặt khướu trong tầm kiểm soát. Mỗi sáng lau rửa lồng, ba cho nó ăn những món ưa thích nhất, rồi đặt lồng ở nơi nhiều nắng ấm để chim được thong dong cất giọng.

Hơn mười sáu năm trôi qua. Chim khướu vẫn là niềm vui, là hơi thở của cả gia đình tôi. Dẫu mái tóc ba đã bạc đi, tôi đã khôn lớn và rời quê. Nhưng mỗi lần về nhà, tôi vẫn thấy nó nhảy nhẹ trong lồng dù đôi mắt nó vẫn còn có chút lo sợ, phòng thủ.

Trong một sáng mùa thu. Khi lá ngoài sân bắt đầu rụng nhiều hơn thường lệ. Chim khướu bỗng hót một tràng dài. Âm điệu rộn ràng mà lạ lùng.

Ba tôi kể, chưa bao giờ nó hót hay đến thế. Tiếng hót như gom góp tất cả niềm vui, nỗi nhớ, như một bản tấu biệt ly dành cho người bạn tri kỷ.

Dứt bản nhạc cuối cùng, nó khẽ rũ cánh, nép vào góc lồng, rồi bình yên nhắm mắt. 

Ba lặng đi. Ông không nói một lời. Chỉ nhẹ nhàng mở cửa lồng, nâng iu hình hài chú chim bé nhỏ trong lòng bàn tay ấm, rồi tiễn bạn về với đất mẹ dưới gốc chanh trĩu quả nơi góc vườn.

Mẹ kể, ba đứng lặng ở đó rất lâu, đầu cúi thấp như tiễn đưa một tri kỷ.

Từ đó, mỗi sáng, sân nhà vẫn tràn nắng, nhưng thiếu đi âm thanh quen thuộc. Chỉ còn tiếng lá rơi, tiếng gió luồn qua lồng trống.

Những ngày này, tôi bỗng nhớ nhiều đến chim khướu. Ước gì thời gian có thể quay lại…

Top