Cậu tôi - nhạc sĩ Lý Anh Võ từng dạy tôi điều này: "Làm nghệ thuật, bắt buộc phải đi từng bước vững chắc, không được vội vã. Và một khi dấn thân thì phải đi đến tận cùng mới thôi". Nghe lời Cậu, hơn 20 năm qua, tôi luôn nỗ lực từng ngày cho niềm đam mê văn chương của mình. Đi chậm thật chậm, mặc cuộc đời ngoài kia luôn hối hả...

Hôm trước, nhận thư mời tham dự lễ tổng kết cuộc vận động sáng tác của Hiệp hội lúa gạo Việt, tôi vừa vui vừa buồn khi nghĩ về Cậu. Ước gì, Cậu có mặt để cùng chung vui với chúng tôi, động viên khích lệ tinh thần cho chúng tôi, tiếp sức cho chúng tôi như đã từng cổ vũ, ủng hộ trước đó.
Từ ngày Cậu về trời với Tổ tiên, sự vắng mặt của cậu trong hơn một tháng qua là khoảng lặng rất dài với những người thân trong gia đình chúng tôi. Dẫu biết đời người hữu hạn, tuần hoàn theo một quy luật bất biến sinh-lão-bệnh-tử, nhưng rồi cũng không thể không tiếc nuối, đớn đau.
Thời gian thật nghiệt ngã. Chẳng để ai kịp níu giữ một hơi thở, một sinh mạng hay thậm chí là một lời nhắn nhủ gửi cho người ở lại. Mọi thứ cứ trôi đi trôi đi vô định. Để rồi, bất chợt nhận ra, vẫn còn nhiều ước nguyện dở dang chưa thể thực hiện được cùng nhau.
Cuối tuần, ngồi nhìn lại kỷ niệm chương vừa treo trang trọng nơi Thư viện gia đình, tôi nghĩ nhiều về người Cậu tài năng, hiền lành của mình.
Cảm ơn Cậu đã luôn tin tưởng và yêu thương đứa cháu gái bé bỏng này.
Khép lại ký ức buồn, tôi tự nhắc nhở bản thân tiếp tục mạnh mẽ, bước tiếp con đường văn chương nhiều chông gai như đã chọn, để Cậu yên lòng.
Mãi thương nhớ về Cậu.
Cháu Ni