Đơn vị đồng hành
Truy cập: 10,907,583 lượt

Cụ bà 75 tuổi tốt nghiệp đại học Mỹ: Tôi đi học vì cảm thấy mình được hạnh phúc

Vừa nhận bằng tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh tại California State University of Long Beach, ở tuổi 75, bà Phuong Truong không chỉ là niềm tự hào của người Việt trên đất Mỹ mà còn là tấm gương quý giá về nỗ lực học tập.

 

Nhanh nhẹn và cuốn hút, bà Phuong Truong vui vẻ dành cho Thế Giới Tiếp Thị Online cuộc phỏng vấn ngay khi vừa đặt chân về tới quê hương.

 

 

- Hơn 10 năm sống trên đất Mỹ, bà dành gần như toàn bộ thời gian cho việc đi học. Chắc hẳn bà phải có lý do thật đặc biệt?

- Bà Phuong Truong: Năm 2007, tôi sang Mỹ định cư theo diện đoàn tụ gia đình, khi đó tôi đã 65 tuổi. Hơn một năm ở nhà, thời gian đối với tôi dường như dài vô tận, tôi quyết định đăng ký thi vào college (trường cao đẳng với ½ chương trình học là chuẩn bị kiến thức vào đại học). Thứ nhất, tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi, tôi đi học để quên đi sự cô đơn, quên đi nỗi nhớ nhà và quê hương. Và tôi tìm thấy niềm vui thực sự của việc đi học. Sau khi tốt nghiệp college, tôi đăng ký vào đại học. Điều này cũng hoàn toàn đúng với con đường mà tôi đã vẽ ra cho cuộc đời mình. Tuổi trẻ đi học, có nghề nghiệp ổn định rồi lập gia đình, có con cái và sẽ tiếp tục học cho đến khi không còn điều kiện để đến trường. Thứ hai, tôi quyết tâm học đại học vì tôi rất đam mê ngoại ngữ. Ngày xưa khi còn đang làm việc cho công ty điện lực Việt Nam, tôi phải tranh thủ vừa làm vừa theo học khoa Anh ngữ của Trường Đại học Văn Khoa (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM). Dù rất vất vả nhưng đơn giản là vì tôi thích học.

 

Sau khi sang Mỹ, tôi biết rằng nếu không học thì tiếng Anh của tôi có nguy cơ tan biến nhanh. Quyết định theo ngành quản trị kinh doanh (College of Business Administration), chủ yếu là tôi muốn tìm hiểu sâu về ngôn ngữ chuyên ngành để vốn tiếng Anh sẽ được mở rộng hơn, bổ túc cho những kiến thức của ngành kế toán mà tôi đã làm suốt 40 năm ở Việt Nam. Những kiến thức này tôi nghĩ có thể sẽ giúp ích được cho con cháu khi cần.

 

Ngoài ra việc đi học giúp tôi cảm thấy tự do hơn rất nhiều so với những người khác. Đi học mới thấy, kiến thức giống như bữa ăn ngon vậy, vô cùng thú vị vì nó giúp bản thân mình vượt qua mặc cảm hạn chế của kiến thức, thêm hiểu biết về nền kinh tế thị trường, môi trường sống và làm việc ở Mỹ. Tôi cho rằng, công dân của bất cứ đất nước nào cũng không thể sống thiếu hiểu biết và thiếu kiến thức được.

 

Cũng bằng cách đi học, tôi cảm thấy mình tự tin hơn rất nhiều. Ít nhất khi mình muốn gì, cần gì thì mình còn có thể trình bày được cho người khác hiểu mình và việc hoà nhập với cuộc sống ở một nơi xa lạ sẽ không còn khó khăn. Người lớn tuổi thường có mặc cảm mình là người vô dụng, nhưng khi còn có thể đứng bằng đôi chân của mình thì điều đó không còn nặng nề trong suy nghĩ nữa. Khi đi học tôi thực sự tìm được niềm vui và hạnh phúc lớn vô cùng. Khi vui và hạnh phúc, con người sẽ khỏe mạnh hơn, yêu đời hơn, không bị lệ thuộc vào con cái hoặc người khác bởi lý do sức khỏe, bởi rào cản của ngôn ngữ, sự hiểu biết... Và tự do cũng nằm trong ý nghĩa đó.

 

 

- Là một sinh viên đặc biệt, bà có gặp khó khăn gì trong suốt 5 năm ở trường đại học?

- Dù chương trình học của tôi là chương trình dành cho du học sinh, có nghĩa là học tiếng Anh bằng ngôn ngữ thứ 2 nhưng hầu như tôi không gặp khó khăn, trở ngại gì cả. Ngay cả việc tìm được tuyến xe buýt từ nhà đến trường là do tôi tình cờ may mắn gặp được người bạn mới quen chỉ dẫn tận tình.

 

Tuy nhiên, tuổi tác đã nhiều khiến khả năng ghi nhớ của tôi không bằng các bạn trẻ cùng lớp, nhưng ngược lại khả năng viết và ngữ pháp của tôi rất tốt do nền tảng tiếng Anh tôi đã có từ trước. Hơn nữa, đi học ở lứa tuổi này tôi không bị phân tâm bởi nhiều lý do như các bạn trẻ. Tiền học phí của tôi cũng được chính phủ trợ cấp. Với tôi việc học là dành toàn bộ thời gian, tâm sức và trách nhiệm cao nhất với bản thân.

 

Có thể nói trăn trở lớn nhất đối với tôi trong suốt những năm tháng ở trường và cho đến tận bây giờ, đó là lòng biết ơn sâu sắc đối với các thầy cô, cố vấn học tập và đội ngũ nhân viên thân thiện của trường. Ai ai cũng rất nhiệt tình, tốt bụng, yêu quý tôi và đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong suốt 5 năm học vừa qua. Tôi luôn biết ơn và sẽ mãi không bao giờ quên.

 

 

- Nếu đưa ra lời khuyên cho thế hệ trẻ thì bà sẽ nói gì?

-Khi bước chân vào giảng đường, tôi hy vọng sự xuất hiện của mình sẽ là minh chứng rõ nét nhất những điều tôi muốn nói: Tôi rất yêu các bạn trẻ và tôi mong hình ảnh của “một cụ bà Việt Nam bé nhỏ” sẽ là tấm gương cho những bạn sinh viên chưa chuyên tâm học hành nhìn nhận lại giá trị của việc đến trường, và cũng để khích lệ, động viên các bạn ấy nỗ lực hết sức mình cho việc học hành, vì một tương lai tươi sáng đang đợi phía trước.

 

Tôi đã đọc ở đâu đó trên một tờ tạp chí khiến tôi nhớ mãi: Bổn phận của con người là phải học suốt đời để suốt đời có hạnh phúc. Vì thế, dù còn ở tuổi rong chơi, dù còn vướng bận chuyện yêu đương... các bạn trẻ hãy dành thời gian cho việc học tập nhiều hơn. Thời gian không dừng lại để chờ đợi bất kỳ ai và kiến thức là mênh mông, vô tận, các bạn hãy nắm bắt lấy khi có cơ hội tốt ngang qua bên đời.

HOA ĐINH thực hiện

 

 

BOX: Tại lễ tốt nghiệp, trên bục vinh danh, ông Michael Solt, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh California State University of Long Beach phát biểu: “Trong số các sinh viên ưu tú tốt nghiệp hôm nay, tôi muốn giới thiệu một sinh viên rất đặc biệt, rất tiêu biểu - Phương Truong. Bà sang Mỹ định cư ở tuổi 65 vào năm 2007. Chỉ sau 5 năm, ở tuổi 70 là năm 2012, bà chính thức trở thành sinh viên của California State University of Long Beach, và hôm nay bà xuất sắc đứng trong hàng ngũ sinh viên tốt nghiệp. Bà luôn là một tấm gương sáng trong học tập, chuyên cần và chăm chút cho từng buổi học, dù mỗi ngày phải dành đến 4 giờ đi xe buýt để đến lớp và về nhà...”

 

Cố vấn học tập Kristy Nguyen Trinh chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng và ngạc nhiên ngay lần đầu gặp bà tại buổi chào đón tân sinh viên. Bà luôn là một sinh viên giỏi và thông thái, luôn dẫn đầu trong mọi hoạt động, chuẩn bị chu đáo cho từng buổi học, điều quan trọng nhất là bà chưa bao giờ bỏ lỡ hay đến muộn bất kỳ buổi học nào. Bà đã làm mọi người rất tự hào về quyết tâm và động lực học tập của mình. Bà là một hình tượng không chỉ cho tôi mà cho rất nhiều sinh viên noi theo. Tôi tin chắc rằng với ý chí mạnh mẽ và sự tâm huyết mãnh liệt, bà sẽ chinh phục bất cứ mục tiêu nào trong tương lai mà bà đã hoạch định”.

Top