Thời gian rồi sẽ phủ rêu lên những gốc xoài cũ, sẽ làm nhạt dần vết sẹo nơi đất bị xẻ thịt. Nhưng tôi tin, sáu cây xoài ấy vẫn còn sống trong sâu thẳm trái tim tôi, gia đình tôi và trong từng thớ đất của khu vườn, như chưa từng có cơn bão số 13 nghiệt ngã quét qua.

Chúng sống trong ký ức, trong hương vị của những mùa xoài ngọt lịm, trong nỗi nhớ dâng lên mỗi khi có cơn gió ngang qua hiên nhà.
Có những điều mất đi mãi mãi không thể trồng lại được. Không phải vì thiếu đất, thiếu nước, thiếu phân mà vì chúng được nuôi dưỡng bằng ký ức, bằng yêu thương, bằng thời gian.
Từ hôm nay, một khoảng trống trong lòng gia đình tôi, sẽ chẳng bao giờ lấp đầy.