Trong khu vườn của cha mẹ tôi ở vùng quê nhỏ, có một gốc me đã đứng đó hơn tám mươi năm, lặng lẽ như một chứng nhân của bao đời người. Cây me không chỉ là một phần của cảnh quan, mà là một phần linh hồn của ngôi nhà, của tuổi thơ, của những ký ức mà dù thời gian có mài mòn đến đâu, tôi vẫn nghe như hương lá me thoảng trong giấc ngủ.

Từ khi còn bé, tôi đã quen với bóng me rợp mát phủ trọn khoảng sân sau nhà.
Mỗi buổi trưa hè, nắng đổ như vàng lỏng. Lũ trẻ chúng tôi lại say sưa bày trò dưới tán me mà kể chuyện, chơi ô ăn quan, hay ngửa mặt nhìn những tán lá rung lên trong gió.
Cây me lớn lắm, thân sần sùi như da bàn tay của người già, gân guốc mà ấm áp. Những chùm me non lủng lẳng, xanh mướt, chua nhẹ. Khi già, quả me nâu lại là món quà giản dị của tuổi thơ, chỉ cần ít muối ớt là đã thấy trọn hương vị của một thời vô lo.
Mẹ tôi vẫn thường nói, cây me đã ở đấy từ thời ba mẹ chọn vùng đất Bình Phú làm nơi lập nghiệp.
Ngày ba mẹ tôi dọn về an cư, cây đã cao vượt mái tranh, vươn cành đón nắng. Những mùa bão gió, thân me nghiêng ngả nhưng không bao giờ chịu ngã. Cây như người giữ nhà vách đất trung kiên, bền bỉ qua bao mùa mưa nắng.
Ba tôi hay ngồi đọc sách dưới bóng cây. Còn mẹ mỗi sáng sớm quét sân, lá me rơi lả tả như những mảnh thư xưa của trời đất.
Cây me đã chứng kiến tôi lớn lên, chứng kiến cả những biến động lặng lẽ của thời gian. Dưới tán cây ấy, tôi học bài, tập làm thơ. Dưới bóng cây, bao lần tôi khóc thầm khi bài thi không đạt điểm số như ý, rồi lại cười khúc khích khi nghe tiếng ve ngân báo hiệu mùa nghỉ học. Mỗi kỷ niệm của đời tôi đều có hình bóng cây me, như một người bạn tri âm không nói năng mà hiểu thấu mọi điều.
******
Một ngày nọ, điều không ngờ đã xảy đến.
Hôm ấy, gia đình tôi vắng nhà, đi Dalat mấy ngày.
Lúc trở về, ba mẹ tôi chết lặng khi phát hiện gốc cây me bị cưa ngang. Vết thương to cỡ bảy phân. Nhựa cây rỉ ra như máu chảy. Người hàng xóm đã đổ muối và dầu hoắc vào gốc cây, nhưng không thừa nhận hành vi của mình, dù có đầy đủ nhân chứng, vật chứng. Láng giềng ở đó, ai cũng hiểu rằng lý do cây me bị phá hoại là vì cành me vươn sang sân nhà họ, che ánh sáng, làm rụng lá nhiều nên họ “đốn” cho bõ ghét.
Điều đáng trách là trước đó, ba mẹ tôi vẫn đối đãi với họ tử tế, vẫn chia xớt nửa lít mật ong thu hoạch được từ tổ ong đóng trên cây me.
Tôi về thăm nhà, ra đứng dưới gốc cây me, nghe tiếng gió thổi qua những cành trơ trụi mà tim nhói buốt.
Cây me, "người thân" tám mươi năm tuổi của gia đình bị bức tử một cách lạnh lùng, không một lời thương xót.
Những ngày sau đó, cây me rụng lá dần. Vỏ thân khô nứt. Những cành nhỏ không còn nhựa sống. Ba tôi thử mọi cách: tưới nước, bón phân, thậm chí lấy dây buộc cố định những chỗ bị thương, nhưng tất cả đều vô ích.
Cây vẫn đứng đó, lặng lẽ chết mòn như một người già không còn hơi thở.
Có những buổi chiều, ba tôi ngồi hàng giờ nhìn gốc me, nghe tiếng gió rít qua những cành khô, mà cảm giác như nghe tiếng thở dài của một người thân đang lìa xa.
Khi cây me gục ngã, cả sân vườn như trống vắng. Ánh nắng bỗng chói chang hơn, và lòng tôi rát bỏng. Chỗ gốc cây giờ chỉ còn lại một khoảng đất nứt nẻ. Nhưng mỗi lần đi ngang, tôi vẫn thấy bóng me trong trí nhớ, vẫn nghe tiếng lá xào xạc, vẫn ngửi thấy hương ngai ngái của nhựa cây mùa hạ.
******
Đến giờ, đã nhiều năm trôi qua, nhưng trong lòng tôi vẫn còn nguyên nỗi day dứt ấy.
Tôi day dứt vì đã không ở nhà để bảo vệ cây me, không kịp giang tay che chở cho người bạn già đã che chở tôi suốt một đời.
Có lẽ, trong mỗi đời người, đều có một điều gì đó không thể cứu vãn. Một khoảnh khắc ta muốn quay lại nhưng đã muộn.
Với tôi, đó là khoảnh khắc cây me ngã xuống.
Cây me - "người thân" không tiếng nói, đã dạy tôi bài học về sự mất mát và trân trọng. Rằng đôi khi, ta chỉ hiểu được giá trị của điều thân thuộc nhất khi nó đã không còn. Và có lẽ, dù thân cây đã hóa tro bụi, linh hồn của nó vẫn ở lại đâu đây, trong những cơn gió thoảng, trong mùi hương ký ức mỗi khi tôi trở về nhà.
Bởi ký ức, cũng như cây me dù bị thời gian đốn gãy vẫn tiếp tục vươn chồi trong lòng người còn thương nhớ.