Truy cập: 19,956,477 lượt

Có những kỷ niệm nằm sâu trong ký ức, tưởng chừng đã phai nhòa theo năm tháng. Nhưng chỉ cần một âm thanh vang lên, một tiếng chim hót, một làn gió lướt qua… là mọi thứ lại ùa về, vẹn nguyên như thuở ban đầu.

 

Cậu tôi - nhạc sĩ Lý Anh Võ từng dạy tôi điều này: "Làm nghệ thuật, bắt buộc phải đi từng bước vững chắc, không được vội vã. Và một khi dấn thân thì phải đi đến tận cùng mới thôi". Nghe lời Cậu, hơn 20 năm qua, tôi luôn nỗ lực từng ngày cho niềm đam mê văn chương của mình. Đi chậm thật chậm, mặc cuộc đời ngoài kia luôn hối hả...

Cùng sinh hoạt trong lĩnh vực văn học & nghệ thuật, cậu Lý Anh Võ và tôi có chung nhiều mối quan hệ đồng nghiệp tại Hội VHNT Bình Định (nay là Hội VHNT tỉnh Gia Lai). Trong đó có nhà thơ Ngô Văn Cư, nhà thơ Phạm Văn Phương, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Duyên... từng là bạn học chung khoá 2 ở trường Cao đẳng Sư phạm Quy Nhơn với cậu.  

 

Cậu tôi - nhạc sĩ Lý Anh Võ sinh năm 1958 tại Quy Nhơn. Trước năm 1975, cậu học tại trường trung học Cường Để. Sau tốt nghiệp, cậu theo học khoá 2, khoa Lý-Kỹ thuật công nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Quy Nhơn (1976-1978). Ra trường, cậu tham gia công tác giảng dạy âm nhạc tại Cao đẳng Bình Định. Đồng thời, cậu mở một phòng thu nhỏ tại nhà để thoả mãn đam mê và hỗ trợ văn nghệ sĩ. 

 

Hiếm người được biết tôi và nhạc sĩ Lý Anh Võ là cậu cháu thân thiết trong đại gia đình xứ Võ. Bởi, chẳng khi nào cậu chủ động nói về tôi hay tôi kể về cậu trước mặt người ngoài.

Sở trường của cậu là dạy nhạc và sáng tác ca khúc thiếu nhi. Còn thế mạnh của tôi nghiêng hẳn về thơ tình và thơ thế sự. Cùng hoạt động nghệ thuật, cùng lấy tên riêng làm bút danh, nhưng cậu cháu tôi dấn thân và phát triển theo hai hướng khác nhau.

 

Sau mỗi bữa ăn, chúng tôi lại thấm nhuần được nhiều bài học giá trị từ mẹ - một nhà giáo. Có bài học áp dụng được ngay, có bài học được chúng tôi tích lũy dần, dùng dần khi trưởng thành.

Top