Sài gòn bắt đầu mê hoặc tôi là từ tà áo dài thiếu nữ. Một con nhỏ nhà quê bé xíu, mang trong lòng khát khao miền đất lạ, nhìn thấy cái gì cũng lấp lánh diệu kỳ. Tôi chạm vào Sài Gòn bằng nỗi niềm khấp khởi đó.
Tôi chỉ mới học lớp 6, chạm vào ngưỡng thiếu nữ. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể xóa đi hình ảnh đẹp đẽ của các cô gái Sài Gòn trong tà áo dài ngày ấy. Vừa tươi trẻ, vừa mềm mại, lại vừa kinh kỳ lộng lẫy sắc màu. Sau này, khi đi rất nhiều nơi, nhìn thấy nhiều phụ nữ trong trang phục áo dài nhưng vĩnh viễn, tà áo dài của các cô gái Sài Gòn năm tôi 12 tuổi lưu trong tâm trí. Với tôi, áo dài sẽ phải là áo dài Sài Gòn. Cứ thế, dấu ấn Sài Gòn đẹp đẽ bình yên những năm 90 ấy là phố phường không đông đúc với những chiếc ô tô cổ cổ, những chiếc vespa ấn tượng và duyên dáng những tà áo dài. Một con nhóc là tôi ôm ấp tình cảm với một vùng đất xa lạ chỉ sau 3 tuần rong ruổi. Ôm ấp cả giấc mơ sẽ quay lại trở thành một phần của vùng đất ấy.
Cuộc chơi của con nhóc tỉnh lẻ chỉ kéo dài 3 tuần. Nó chỉ nhìn thấy sắc màu lung linh và những chuyến dạo phố thú vị kéo dài từ Đầm Sen về Thị Nghè. Khi lựa chọn trở thành cư dân của thành phố này, cuộc sống thực sự với nhiều chiều trái ngược mới là vấn đề mà tôi phải đối mặt. Từ việc nhỏ như nhớ tên một con phố đến thói quen sinh hoạt, đặc biệt là tâm lý tự ti của một con bé nhà quê sống nơi thị thành. Có nhiều lúc, Sài Gòn làm tôi hoảng hốt.
Nhưng, cảm nhận đầu tiên dường như bao giờ cũng chính xác. Tôi luôn chạm vào Sài Gòn với những xúc cảm như thuở 12 tuổi năm nào. Nồng nàn, tình nghĩa và đẹp đẽ, dễ thương. Sài Gòn rất dễ hòa nhập, tất cả kéo tôi vào những cuộc chơi say sưa của thanh niên. Tôi tham gia văn nghệ ở các câu lạc bộ, nhà văn hóa… Trong dòng chảy cuộc sống, tôi cũng vừa học vừa đi làm như tất thảy các bạn sinh viên khác, gia sư, bán hàng theo giờ… làm tất thảy mọi việc để vơi bớt gánh nặng cơm áo cho gia đình. Từ một con bé nhút nhát, Sài Gòn đã lôi tôi vào cuộc sống ồn ã của nó như thế. Để mỗi ngày một thương hơn, yêu hơn. Yêu từng góc phố nơi mình đặt chậu bông bán thêm ngày lễ. Yêu từng đứa trẻ mình dạy nó bài thơ. Yêu cả những mặt người ngày ngày chạm nhau trong con hẻm nhỏ… Tôi đã trở thành một phần của SG như thế!
Sài Gòn mê hoặc tôi bằng áo dài, bằng phồn hoa đô thị nhưng đó không phải là thứ để tôi gắn với vùng đất này bằng một thứ tình cảm thân thương của gia đình. Tôi yêu vùng đất này bằng tình yêu da diết như yêu quê hương tôi bởi vì nơi này cho tôi cảm giác an toàn, ấm áp và chở che. Không ít lần tôi nhận được sự giúp đỡ từ những người xa lạ. Từ sớt chút xăng giữa con lộ dài mà xe kiệt xăng chết máy, đến quàng cho nhau cái áo mưa mỏng tránh đỡ cơn mưa ràn rạt cuối chiều, đến người dưng cũng quan tâm nhau như thân thuộc… hào sảng, chân thành!
Tôi không sinh ở Sài Gòn, nhưng luôn xem mình là một phần của Sài Gòn từ lâu lắm rồi. Tôi nhận ra, con nhỏ nhà quê tự ti khép nép ngày nào dường như chả còn “bóng dáng” gì ở tôi bây giờ nữa. Tôi đã sống ở đây, suy nghĩ theo lối nghĩ giản dị của người Sài Gòn, hành xử như người Sài Gòn chân thành, mộc mạc. Và tôi cũng thấy, không cần tỏ ra, không cần cố gắng mà như một lẽ tự nhiên tôi cũng muốn dành một chút tấm lòng cho những hoàn cảnh không may, những em bé đường phố, những sinh viên nghèo hiếu học – gọi là ảnh hưởng của người Sài Gòn cũng được, mà gọi là tri ân tình nghĩa với vùng đất này cũng được.