Cuối tuần trước, một anh bạn tôi vô tình chứng kiến hai đứa trẻ dắt nhau đi trên phố, bị một con chó dữ nhà nào buộc ở gốc cây xồ ra cắn. Con bé em bị đớp vào tay, chảy máu, sợ hãi và đau đớn khóc nấc lên. Thằng bé anh im lặng, an ủi và dẫn em về nhà. Bạn tôi cứ đứng đó, bất lực nhìn hai đứa trẻ thất thểu vừa đi vừa khóc.
Tuyệt đại đa số các dự án thủy điện đều có câu: điều tiết nước cho vùng hạ lưu. Thế nhưng, nhìn lại mấy năm qua, khi những dự án thủy điện đầu các nguồn sông "trăm hoa đua nở" thì vấn đề xả lũ của nó trở thành mối hiểm họa cho người dân, nhất là người dân miền Trung, vùng "đòn gánh", thế đất hẹp và dốc.
Ai đúng ai sai, tôi chưa đủ thông tin để phán xét. Ai phải ai trái, chắc không lâu nữa chúng ta sẽ biết. Nhưng hai gã đàn ông hùng hổ đánh một phụ nữ ngay tại Nội Bài trước mặt bao người, vừa thô bạo vừa xấu mặt nam nhi. Hình ảnh ấy, clip ấy lại càng phản cảm hơn khi lan truyền chóng mặt trong ngày 20.10 này.
Có thể nhận nhiều gạch đá nhưng tôi vẫn phải thẳng thắn, Phan Anh không muốn và chúng ta cũng đừng biến anh ấy thành thiên thần. Ủng hộ và cổ vũ hay thán phục chẳng đồng nghĩa với việc đưa Phan Anh lên tận mây xanh.
Cuối năm 2012, thủy điện Sông Tranh 2 tỉnh Quảng Nam xuất hiện những vết nứt, nước rò rỉ qua thân đập. Lúc đó mặc dù không trữ nước, lượng nước trong hồ vẫn xấp xỉ 200 triệu khối.
Hà Tĩnh lũ. Quảng Bình lụt. Giở báo, xem đài, lại thấy những biển nước mênh mông và không khỏi nghĩ về những con người loay hoay trong cơn lũ ấy. Có những người sẽ lại mất tất cả, nuốt nước mắt làm lại từ đầu sau trận lũ này. Và ngay khi cơn lũ còn chưa qua, lại một cơn bão nữa ngoài biển Đông đang chực chờ ập đến.