12h trưa qua, giờ Mỹ, Hillary Clinton gửi một email đến cho từng người ủng hộ mình – những người đã đăng ký tới dự buổi vận động của bà trên khắp nước Mỹ.
Đêm 8/11, giờ Mỹ, tôi đứng trong một quán bar chật kín những người ủng hộ đảng Dân chủ ở Hạt Orange, bang North Carolina. Những người xung quanh ôm đầu nhìn màn hình TV, hay thẫn thờ ngồi trên ghế, không biết nói gì với nhau. Không ai tin những gì đã diễn ra.
Tôi từng kinh doanh vũ trường, karaoke, nhà hàng. Thường đêm cuối tuần, khách hàng có thể lên tới cả gần nghìn. Vũ trường và karaoke trên tầng hai, có cầu thang rộng để khách đi lại. Tôi vẫn cho thiết kế, xây dựng hai cầu thang thoát hiểm bên hông, sử dụng khi có sự cố. Gần chục năm kinh doanh, nhờ Trời, hai cầu thang phụ này chỉ dùng trong việc đi lại của nhân viên, chưa một lần sử dụng cho việc thoát hiểm.
Tôi không muốn viết những dòng này và các câu chuyên tương tự. Không phải vì buồn, cũng chưa chắc ngán ngẩm. Đơn giản bởi chẳng hiểu tại sao lại thế này “rất đông người dân mang theo bao tải tranh nhau nhặt những chai rửa bát, chai thuốc tẩy... bên vệ đường, bên cạnh đó là chiếc xe tải bốc cháy, hư hỏng 1 phần ở đầu xe” và tài xế bật khóc bên đống hàng bị cướp. Nhưng tôi vẫn hy vọng mình lên tiếng để biết đâu sẽ không còn chuyện lặp lại…
Những cơ thể bất động trên những chiếc băng ca phủ vải trắng, tiếng còi xe cứu thương hú vang rồi vút đi vội vã trong đêm, tiếng khóc như xé lòng của các thân nhân, tất cả quyện vào thành một thứ ám ảnh tôi khi tới hiện trường vụ cháy ở đường Trần Thái Tông. 7 rồi 10 rồi 13 là những con số nạn nhân chết trong đám cháy được nhà chức trách công bố.
"Dân biết hết thói hư tật xấu của quan chức” - ông Lê Văn Cuông, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội Thanh Hóa nói cách đây chưa lâu, khi bàn đến văn hóa phục vụ của chính quyền.