Đơn vị đồng hành
Truy cập: 19,514,832 lượt

Ngày 28-9 vừa qua, tại Hà Nội và TP.HCM đã cùng lúc diễn ra hai hội nghị và hội thảo về văn học nghệ thuật. Có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp tình cờ nhưng lại có những kết luận khá tương đồng. Tại hội nghị đại biểu Những người viết văn trẻ toàn quốc lần 9 diễn ra tại Bảo tàng Văn học Việt Nam (Hà Nội) với sự tham gia của 112 đại biểu là nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học, dịch giả trẻ toàn quốc.

 

Văn chương Việt Nam đương đại, một điểm mốc tạm tính trong khoảng 15 năm qua, có thể thấy sự ra đời của một thế hệ nhà thơ mới với tuổi đời trên dưới 30, gắn liền với sự dịch chuyển hệ hình của tư duy thơ từ hiện đại sang hậu hiện đại. Nhiều cây bút đang cố gắng làm mới mình bằng những sáng tác nhiều suy nghiệm.

 

Những ngày lạnh thêm một màu nắng ấm

Những ngày đau thêm một chút dịu dàng

Em vắng mãi biết ngày nào trở lại

Gượng dậy rồi, ngồi thở những tàn phai.

(Tàn phai - TNT)

 

Tôi từng đọc văn Trần Nhã Thụy – một nhà văn có ngòi bút sắc bén, am tường nhiều lĩnh vực: văn chương, âm nhạc, báo chí,… Chúng tôi chưa bao giờ quen nhau, chưa bao giờ nói chuyện với nhau, có lẽ chỉ biết tên nhau thôi, nhưng điều ngạc nhiên của tôi là khi vào trang Website của nữ thi sỹ Minh Đan [<minhdanpoet.com>] tôi đã phát hiện ra một nhà thơ dễ thương có cái nhìn tinh tế trong thơ. Nhà văn Trần Nhã Thụy cũng chính là nhà thơ của Tàn phai, của bài thơ có nét thơ và tứ thơ kỳ lạ!

 

“Tự bạch”gồm 60 bài thơ chọn lọc, nhà thơ Anh Chi sáng tác từ năm 1970 đến 2015. Chặng đường thơ 45 năm ấy gắn liền với đời sống đất nước qua bão lửa chiến tranh, rồi hòa bình thống nhất và công cuộc đổi mới với bao khó khăn thử thách để vươn lên, cũng như cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa cái cao cả và cái thấp hèn... diễn ra hằng ngày trong xã hội. 60 bài thơ trong Tự bạch là dấu ấn sâu đậm của một thi sĩ đích thực trong đời sống thơ ca.

 

Mười mấy, hai mươi năm về trước, khi thi sỹ Trương Nam Hương là một nhân vật nổi tiếng thì tôi chỉ là đứa bé một tuổi trong làng văn học Việt Nam. Tôi cũng từng đam mê chữ nghĩa, nên thầy Nguyễn Thông (tức nhà báo Nguyễn Thông) có dặn dò tìm Trương Nam Hương với tư cách anh ấy là cựu học sinh - người cùng học Trường Dự bị Đại học Sài Gòn như tôi đã đang học thời bấy giờ.

 

Xem trên mạng và qua nhiều anh em biết về nữ thi sỹ Phạm Phương Lan, tôi rất lấy làm xao xuyến vì đã đọc và cảm thụ cái nét tài hoa của chị qua dòng thơ về tình yêu và biển.

 

Top