Tôi chủ quan trong cảm nhận qua ít bài thơ của các bạn trẻ đã và đang được đăng trên website của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới Hội nghị Những người viết Văn trẻ lần IV năm 2017. Thật ra, ranh giới trong Văn trẻ và Văn đã qua thời trẻ chỉ là quy ước tương đối.
Từ xưa tới nay, theo lẽ tự nhiên của đời sống, giới trẻ luôn giữ vai trò tiên phong trong sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong đời sống văn học cũng vậy.
Khi nhận được đề nghị tham gia một tham luận xoay quanh chủ đề "Sứ mệnh văn chương trẻ trước sự đổi mới cuộc sống" của Ban Nhà văn trẻ - Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi "Này cây bút trẻ, anh có còn gây hấn với cuộc đời này nữa không..."
Theo quy định của hội nhà văn Việt Nam, nhà văn từ 35 tuổi trở xuống được coi là nhà văn trẻ. Trong bóng đá đỉnh cao, cầu thủ trẻ 17, 18 tuổi, tới 30 được coi là sườn dốc bên kia của sự nghiệp, 33, 34 mà hãy còn đá chuyên nghiệp thì đã được gọi là “lão tướng” rồi.
Thơ trẻ, truyền thống và cách tân qua vài bình diện khai thác đã đặt ra những vấn đề cần giải quyết trong sự tìm tòi và sáng tạo nghệ thuật…
Không phải ngẫu nhiên tình yêu quyện lấy thơ ca một cách diệu kỳ như thế. Cái mông lung cảm xúc của tâm hồn đã hóa thành những tâm tư, những mảng màu đa sắc thái để rồi từ đó cứ du dương bước vào địa hạt văn chương một cách nhẹ nhàng, sâu lắng. Có những điều ở trên đời không phải hễ thay phiên nhau là gánh nổi, là sẻ chia nổi càng đặc biệt hơn là trong tình yêu. Người đàn ông có đăm say cách mấy thì chất tình trong thơ cũng chẳng bao giờ so được với nửa phần kia tạo hóa ban tặng cho mình.