Nhìn những dòng người ùn ùn rời phố, Huệ sốt ruột. Hơn chục lần em mếu với tôi: mình phải tìm cách gì giúp họ đi chị!
Huệ là một y sĩ. Cô sở hữu gương mặt bầu bĩnh, phúc hậu.
Những ngày dịch bệnh chết chóc bủa vậy, ngành y tế thiếu người. Theo lẽ, Huệ tất bật cứu người ở bệnh viện mới phải. Vậy mà cô y sĩ hiền lành đành bó chân bó tay trong bốn bức tường thinh lặng. Với một lương y tận tâm như Huệ, mà tôi biết, thì đó là nỗi đau không gì sánh được.
Với người không hiểu chuyện, điều đầu tiên bao giờ cũng là lời phán xét. Kiểu như cô này hèn nhát; cô này ích kỷ; cô này không yêu nghề; cô này trốn tránh trách nhiệm; cô này sợ bị lây nhiễm; cô này sợ chết… Nhưng với tôi, đằng sau câu chuyện một y sĩ không được ký hợp đồng, bị buộc thôi việc trước mùa dịch là một vấn đề rất đáng suy nghĩ.
Tôi luôn tự hỏi, tại sao ngành y tế thành phố đang thiếu nhân lực trầm trọng mà lãnh đạo bệnh viện nơi Huệ thử việc lại đưa ra quyết định chóng vánh đến vậy? Cá nhân Huệ làm sai điều gì hay do tính cách cô ấy ngay thẳng, là "chốt thí" cần phải loại bỏ ra khỏi bộ máy quyền lực, phe cánh, lợi ích nhóm để bên này thị uy với bên kia?
Qua tìm hiểu, tôi được biết thời gian làm việc ở bệnh viện 3 tháng, Huệ luôn được đồng nghiệp đánh giá tích cực, cả về chuyên môn và hành xử. Nhưng lãnh đạo Khoa lại từ chối tiếp nhận cô mà không đưa ra bất kỳ lý do cụ thể nào.
Những ngày qua, thành phố tiếp tục gia tăng ca nhiễm Covid-19. Huệ tự nhủ “Nếu không được phục vụ bệnh nhân ở môi trường bệnh viện, thì em sẽ hỗ trợ người bị F0 tại nhà. Giúp người thì thiếu gì cách, phải không chị?”.
Với tấm lòng thiện lương, hàng ngày Huệ vẫn đều đặn tiếp nhận cuộc gọi từ các bệnh nhân Covid. Cô tư vấn cặn kẽ cách xử lý các triệu chứng ban đầu. Không ngại dậy sớm thức đêm. Cô còn sốt sắng mua cái nọ cái kia, gửi đến cho những người có gia cảnh khó khăn đang loay hoay trong các khu phố, chung cư bị cách ly.
Huệ còn phụ tôi lập danh sách tiếp nhận thông tin bà con khó khăn vùng dịch khi biết tôi trực chiến đường dây nóng cho chương trình thiện nguyện “Gửi Nghĩa đồng bào”. Huệ thường xuyên trao đổi với tôi về từng trường hợp cần được tiếp sức, để giúp bà con vượt qua… cơn đói khát.
Nhiều lúc thấy Huệ lầm lũi giúp người bị F0 tự điều trị Covid qua mạng, tôi xót xa. Giá như Huệ được trọng dụng trong môi trường y tế chuyên nghiệp, có đầy đủ trang thiết bị hành nghề thì sẽ giúp ích được nhiều cho bệnh nhân biết bao!
Tôi không rõ cơ chế tuyển dụng ngành y sẽ phải trải qua những điều kiện nào. Nhưng việc để một y tá có chuyên môn và sống có tình như Huệ ở bên ngoài bệnh viện, thực sự là một thiếu sót lớn. Tôi rất cần sự sẻ chia từ ngành y tế, để Huệ có được một cơ hội khoác áo blouse trắng đúng nghĩa. Mong lắm!
(Trích bản thảo “Nhật ký mùa dịch 2021”)