Có đại biểu quốc hội lên diễn đàn lớn giọng: "dân trí nước ta thấp, có nói cũng không hiểu gì". Ngay sau đó, rất đông người dân phản đối về phát ngôn thiếu tích cực này của ông. Vậy thực tế dân trí có thấp như ông ta nhận định không nhé? Cùng suy ngẫm thêm về câu chuyện sau đây...
Hai gã nông dân ngồi nói chuyện với nhau.
A: Tối qua tui vừa đọc kỹ thông tin về luật nhân quyền, có một ý thế này "Tự do ngôn luận là được quyền hứa mà không làm cũng không có tội gì với ai".
B: Nói vậy, khi ông Obama đi vận động tranh cử ghế Tổng thống, ổng có đưa ra 500 lời hứa với dân Mỹ rằng sẽ cải cách hàng loạt những trúc trắc về bình đẳng giới cho mọi người dân kể cả đồng tính, chấm dứt việc sử dụng hình thức tra tấn mà không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào, chi trả bảo hiểm y tế cho mọi trẻ em,... nhưng đến nay số lời hứa có cánh bay đi nhiều hơn số lời hứa đã được thực hiện, gần đây nhất là vào ngày 7/11 ông đã xin lỗi những người Mỹ bị hủy bỏ bảo hiểm y tế theo luật mới ban hành, mặc dù ông từng hứa họ sẽ vẫn duy trì được chế độ bảo hiểm của mình.
A: Chuyện hứa và thất hứa vốn dĩ rất bình thường trong cuộc sống mà. Thà rằng như ông Obama hứa trăm điều, làm được hàng chục điều, cũng tạm gọi là đã cố gắng hết sức nhưng kết quả không như mong muốn. Đằng này, ở nước mình, Lãnh đạo ngay trong ngày lên ngôi có hứa "Nếu không đẩy lùi được nạn tham nhũng, tôi xin từ chức" mà đến giờ trải qua 2 nhiệm kỳ rồi vẫn cứ ung dung "vuốt râu hùm".
B: Ừ nhỉ! Kể ra cũng dày mặt thật, người xưa nói nhà dột từ nóc nên lô hàng 229 ký heroin chui lọt cửa hải quan an ninh hàng không cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.
A: Sáng nay anh có theo dõi tin tức về ngài Nelson Mandela không? Ông ấy qua đời để lại tiếc thương cho toàn nhân loại.
B: Điều đó hiển nhiên rồi, vì khi tại vị, ông Mandela nói được làm được, nói ít làm nhiều, không nói vì dân nhưng luôn hành động vì dân.
A: Đúng rồi, ông ấy là vị lãnh đạo vĩ đại nhất trong thế kỷ 20, một người đàn ông đầy đam mê.
B: Đó là vị lãnh đạo cuối cùng để lại sự kính trọng, ngưỡng mộ cho nhân dân thế giới. Tiếc cho xứ mình, dân mình, chẳng còn ai làm nên lịch sử nhân loại nữa.
A: Còn chứ sao không? Lịch sử không chỉ ca ngợi người anh hùng mà còn lên án kẻ đa tài ám mục nữa đấy.
B: Thôi về cày ruộng kiếm ăn đi cha nội, trưa trật rồi còn ngồi đó tán hươu tán vượn.