Đơn vị đồng hành
Truy cập: 10,951,419 lượt

Câu chuyện 8

Ở xứ nọ thuộc khúc eo miền Trung đất Mẹ quanh năm hết nắng cháy da người lại mưa mù trời, thối đất. Nếu ai đó xuôi ngược Bắc - Nam có dịp ghé lại miền Trung, xứ sở sỏi đá khô cằn nhưng đầy thú vị và nên thơ… thì hẵn nghe câu hò chân tình mộc mạc: “Quê em nghèo lắm ai ơi… Mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn…”

 

Cái khô cằn nghèo khổ lắm thiên tai là nó có tự ngàn xưa… nhưng người dân bản xứ luôn bám quê hương, yêu cái bờ tre ao cá, gốc rạ nương dâu…cùng những câu hò, vè, ca dao chân chất… trong những đêm trăng sau vụ mùa thu hoạch. Do đó hai chữ “ly hương” là không khi nào xuất hiện trong tâm tư người dân bản xứ. Nó ngang bằng với việc “tử sinh”.

 

Thế mà thời gian gần đây và ngay cả bây giờ, một số đông nam nữ thuộc độ tuổi lao động phải đứt ruột lìa bỏ quê hương lên chốn thị thành làm thuê, làm mướn kiếm sống qua ngày và còn có cơ may dành dụm chút ít tiền còm cõi có từ mồ hôi nước mắt mà gởi về phụ giúp gia đình, cha mẹ, vợ/chồng con… bởi một lẽ là sông, biển giờ đã chết… tôm cá cùng các loài thủy sinh đã hóa kiếp về tận mãi đâu đâu… nước trên nguồn thì đã đứt mạch nên đồng khô cỏ cháy, đất nứt nẻ lộ lên những vết hằn mùa hạ… dấu chân trâu ngang dọc vẫn còn nguyên.

 

Người dân nơi đây ít học thiếu thông tin, chỉ nghe nói rằng nguồn cơn ấy là xuất phát từ âm mưu của giặc Tàu mang cuồng vọng xâm lược và giết hại dân mình.

 

Với bản chất hiền lành có chi nói thế, âm ngữ địa phương trước sao sau vậy vẫn giữ mà không hề cố tình đổi âm, nhái giọng cho giống với chốn thị thành hoa lệ ngựa xe… nhằm học làm sang hay cho hợp với mọi người…

 

Một số âm ngữ ở địa phương ấy như “uơ”, “uê”, “ê” đều phát âm thành ra “ơ” cả. Ví dụ như tình “phu thê” thì nói là tình “phu thơ”, một “thuở” thì phát âm là một “thở”, lên thị trấn uống cà phê thì nói thành cà phơ, làm "thuê" ra làm "thơ"…

 

Ngày kia… có anh thanh niên nông dân xứ ấy cũng vì đồng khô cỏ cháy, sông cạn biển chết nên đành lìa bỏ quê hương trôi dạt lên chốn thị thành làm thuê kiếm sống. Hôm ấy anh ta vào xin việc ở một cơ sở sử dụng lao động phổ thông nơi một thành phố nọ. Khi tiếp xúc xin việc được người chủ hỏi:

- Anh ở tỉnh nào?

- Dạ em ở tỉnh B…

- Từ trước giờ anh làm nghề gì?

- Dạ em chuyên làm “thơ”.

- Úi chà… chà… đúng là dân tỉnh B, quê hương của thi sĩ X…, Thi sĩ H… nổi danh

- Vậy hiện giờ anh có còn làm “thơ” không?

- Dạ em vẫn làm hàng ngày. Nếu có thể thì em còn làm thêm cả ban đêm…

- Cũng tốt! Nhưng hiện tại cơ sở của tôi không cần những việc “đi mây về gió… thơ với thẩn…”. Xin anh chịu khó đi tìm nơi khác cho thích hợp với anh hơn vậy.

- Dạ… dạ... xin ông xét lại mà thương cảm cho tui. Khổ thân tui thiệt! Tui chỉ làm “thơ” kiếm sống qua ngày thui chứ có mây với gió gì đâu?

-…???

Top