Bay chuyến cuối ngày cũng đủ oải lắm rồi, thế mà đêm qua có một Thím khủng bố mình và mọi người bằng những trò... ú tim ù não.
Chuyện là vầy:
- Thím mang hành lý xách tay vừa nặng 7 kg đúng với quy định của ngành hàng không. Nhưng ngoặt nỗi hành lý của Thím khá cồng kềnh với đủ rau dưa củ quả và mắm các loại, nên ẻm nhân viên từ chối tiếp nhận, không cho mang lên máy bay và yêu cầu Thím phải gửi hành lý với cước thấp nhất trong hạng mục quy định là 15 kg. Vậy là Thím đại náo một phen, nhất quyết không chịu.
Thím chửi đổng lên trời " Ụ ẹ nó, muốn moi tiền bà thì nói mẹ ra, bày đặt đưa ra lý do lý chấu làm khó bà".
- Máy bay sắp cất cánh, tiếp viên yêu cầu hành khách tắt các thiết bị điện tử để giữ cho chuyến bay an toàn. Thím cứ dửng dưng như người... điếc, vẫn gọi tám chuyện ra rả với người thân. Mình ngồi ghế bên cạnh, nhắc nhở, Thím lườm lườm.
- Máy bay đang lượn thì gặp vùng có thời tiết xấu, phát ra âm thanh lạ. Thím tưởng sắp hạ cánh an toàn, bèn mở di động ra bấm bấm liên tục. Mình bảo, Thím tắt ngay cho cháu, kẻo trăm con người này bị rơi tự do và... chết. Nghe từ chết, Thím hoảng, nhanh tay tắt nguồn.
- Lúc chờ nhận hành lý (mình bận đi WC), Thím cầm nhầm cái valy của mình và phân trần "Vì không thấy ai nhận nên Thím nhận hộ".
Trời ạ, hỏi ra mới biết Thím đi máy bay lần đầu nên ngây thơ vô số... lỗi. Thôi, rút kinh nghiệm lần sau nghen Thím. Nghĩ lại, thấy thương thật.