Đơn vị đồng hành
Truy cập: 5,488,201 lượt

Câu chuyện 9

"Rắn rung chuông” - Đó là biệt danh của một anh chàng ở rẻo cao rừng núi thuộc một buôn làng nọ. Anh có tên riêng của dân tộc mình, nhưng cánh phụ nữ chết mê chết mệt ngón nghề giường chiếu của anh nên "ban" cho anh cái tên oách đó!

 

Và cái tên cúng cơm của anh cũng vì vậy mà nhạt nhòa theo mỗi con trăng.

 

Anh được trời phú cho một thân hình vạm vỡ, sức khỏe dẻo dai… trong đó cái “uy dũng” của tố chất “đàn ông” trong anh thật tuyệt vời… phải nói là “tuyệt đỉnh kung phu”.

 

Khi nói tới “rắn rung chuông”, các chị em đã ngầm hiểu, mỗi người có một nụ cười, khóe mắt khác nhau.

 

Ấn tượng nhất về con người "vai năm tấc rộng thân mười thước cao" này chính là trên chiếc áo khi anh mặc ra ngoài luôn gắn vài ba cái chuông nho nhỏ… nên khi đi thì tiếng chuông vang trong gió… tức thì ai ai cũng biết là chàng đang rong ruổi phiêu lưu trên đường tình.

 

Tùy theo văn hóa và nét văn minh, đạo đức… của mỗi sắc dân mà cái bản năng nó thể hiện mỗi nơi mỗi khác. Có nơi e dè khép kín trong vòng đạo lý, nhưng khi có cơ hội thì nó bộc phát dữ dội không kém chị kém em; có nơi thì nó được thể hiện tự nhiên... tự nhiên như người HN. Cho nên với những cô gái độc thân, lỡ thì hay duyên phận gãy gánh... thì vô tư gọi mời “rắn rung chuông” thưởng hoa một chuyến khi dưới trăng vàng có tiếng chuông vang vọng.

 

Ở buôn làng đó và những buôn kế cận gần xa, các nàng sơn cước thầm ước ao được “rắn rung chuông” một lần quá độ. Duy chỉ nhà kia, khi có ai nhắc tới cái tên “rắn rung chuông” thì y rằng cô vợ luôn trề môi chê bai phỉ nhổ ra chừng khinh bỉ. Đó cũng là một điều lạ nằm trong suy nghĩ, thắc mắc của ông chồng.

 

* * *

 

Một ngày kia, vào đêm 30 nguyệt tịch sao mờ, ông chồng bèn trao đổi với vợ rằng:

- Hôm nay anh phải đi về phía rừng xa xa kia gần buôn nhà ngoại mà săn chứ rừng ở buôn mình dạo này ít thú quá, mà kho lương của nhà ta ra chừng sắp cạn. Em lo sắm cho anh một ít lương thảo độ năm ba ngày ăn nhé.

- Dạ chồng đi nhớ cẩn trọng mà sớm quay về với em và các con.

 

Cung tên, giáo mác, lương thảo,... đã sẵn sàng trên lưng anh chồng lên đường săn bắn.

 

Đêm đó, khi màn đen phủ xuống cánh rừng, căn nhà sàn lập lòe bếp lửa trở nên im ắng và chìm dần vào cái huyền bí thâm u, sương núi phủ đầy giăng giăng khắp suối đồi.

 

Anh chồng thay vì đi về cõi rừng xa thì anh đi thẳng đến nhà “rắn rung chuông” và cùng anh ta đôi lời tâm sự. Sau đó gởi lại toàn bộ đồ dụng cụ đi săn cùng lương thảo và không quên khoác lên người bộ áo “diệu kỳ” của “rắn rung chuông” mà anh xin mượn chỉ nội đêm nay. Khi ra khỏi nhà cả hai đều có nụ cười bí hiểm và gia chủ cũng không quên trao lời chúc thành công!

 

Tiếng chuông ngân dài trước ngõ nhà ai, mà chồng thì vừa mới có chuyến săn xa

- Chào anh, đêm khuya sương lạnh mời anh ghé vào với em đôi chút.

Tất nhiên “rắn rung chuông” lẹ bước vào… và việc gì đến phải đến.

- Nhưng anh ơi, sắp nhỏ nhà em chưa ngủ. Hay là mình ra bờ suối, trời tối đen như mực chẳng ai biết ai hay?

Vừa nói nàng vừa thoăn thoắt dẫn đường ra ngay tảng đá bên bờ suối cạnh nhà.

 

Không để nàng chờ, chàng sà ngay vào người nàng nhưng…lạ chưa? sao không trong tư thế ấy? (một thoáng nghĩ trong đầu nàng) mà là tư thế bồng hẳn cả người nàng lên? (hay là kiểu lạ… thảo nào… ai chả thích - nàng nghĩ thế). Nhưng… nhưng… ối… ối… ùm… ùm… nàng rơi tõm xuống dòng suối đang ầm ào như mắng chửi… hay như chế giễu phì cười cho một sư dối trá với lương tâm?

 

“Rắn rung chuông” sau khi tung một đòn chí mạng vội nhanh người thoát khỏi bờ suối với màn đêm tội lỗi.

 

* * *

 

- Sao! Thành công chứ bạn? có làm hổ danh của “tiếng chuông thần diệu”?

- Tốt rồi bạn. Xin cảm ơn bạn và chỉ một lần này… chỉ duy nhứt một lần này mà thôi. 16. Cung tên, giáo mác, lương thảo lại trên lưng và lên đường… mà đường về tổ ấm.

 

* * *

 

- Ủa! sao Chồng lại về? không đi săn sao hay là còn quên thứ gì phải quay về lấy? - Không vợ ạ. Hôm qua bên kia bị cháy rừng nên thú đã chạy xa về nơi khác hết. Anh phải quay về lại thôi.

- Ủa! Sao vợ chưa ngủ mà ngồi run cầm cập và sưởi ấm thế kia, còn phơi đồ… trên bếp lửa? Trời đâu có mưa và nhà đâu có dột mà ướt đẫm người? Anh chồng dò xét.

- Không Chồng ạ. Vừa rồi sắp nhỏ đòi nước nên em ra suối múc nước, lỡ “sa chân” (cũng là sa chân thôi…) té xuống suối nên ướt đẫm cả người ạ.

- Vợ ơi! Tối giờ có tiếng “chuông gió” nào văng vẳng qua đây không?

- ơ…ơ…ơ… Chồng ơi!

Top