Bài thơ "Ngày xưa ơi" của nhà thơ Minh Đan là một tác phẩm đầy hoài niệm, thể hiện nỗi buồn sâu thẳm của sự chia xa nhưng cũng hé lộ sự kiên cường của người phụ nữ trong tình yêu.
NGÀY XƯA ƠI
Vịn gió
Nương mây
Đón chiếc lá rơi
Vừa đội ngả nghiêng lên tóc...
Anh theo lũ chim bay xa tít tắp
Vui những nẻo đường khất thực
Thắp dưới mặt trời nấm đất hoang vu
Thắt chặt miền anh một chuyến ngao du
Buộc em vào ký ức
Không có vết xước của chia ly
Anh không phải mùa thiên di
Sao nỡ cầm tinh con đại bàng hô mưa gọi gió
Nước mắt em đóng đinh lên bầu xanh nhỏ
Chẳng tan được giữa ngày nắng hanh.
(Minh Đan)
Bài thơ mở đầu với một khung cảnh lãng mạn nhưng cũng đầy mong manh. Nàng thơ tìm cách "Vịn gió / Nương mây" và đón một chiếc lá rơi như đón lấy một kỷ niệm vừa chợt đến. Chiếc lá "nghiêng ngả trên tóc" là một hình ảnh tinh tế, gợi sự mong manh, không trọn vẹn của hạnh phúc.
* Sự đối lập giữa hai thế giới: Tác giả tạo ra một sự đối lập rõ nét giữa "em" và "anh". "Anh" "theo lũ chim bay xa tít tắp" để "vui những nẻo đường khất thực", khám phá thế giới rộng lớn. Trong khi đó, "em" lại gắn chặt với ký ức, với những điều đã qua. Điều này cho thấy hai người có những khao khát và con đường khác nhau, dẫn đến sự chia xa tất yếu.
* Ký ức bất diệt: Dù đã rời xa, "anh" vẫn "Buộc em vào ký ức / Không có vết xước của chia ly". Đây là một cách nói rất hay của nhà thơ Minh Đan. Sự chia ly có thể đau đớn, nhưng trong ký ức, tình yêu vẫn vẹn nguyên, không bị tổn thương. Điều này vừa là sự an ủi, vừa là nỗi buồn vì hiện tại không thể trở về như xưa.
* Nỗi đau của sự ra đi không rõ nguyên nhân: Câu hỏi "Anh không phải mùa thiên di / Sao nỡ cầm tinh con đại bàng hô mưa gọi gió" là một lời trách móc đầy ẩn ý. "Mùa thiên di" là một quy luật của tự nhiên, còn sự ra đi của "anh" là một lựa chọn. "Đại bàng" là biểu tượng của sự mạnh mẽ, tự do và độc lập. Nhân vật "anh" đã lựa chọn tự do của riêng mình mà không cần tuân theo bất kỳ quy luật nào, để lại sự bàng hoàng và tổn thương cho người ở lại.
* Nỗi buồn không thể tan biến: Hai câu thơ cuối cùng là đỉnh điểm của cảm xúc. "Nước mắt em đóng đinh lên bầu xanh nhỏ" là một hình ảnh đầy ám ảnh. Nỗi đau không phải là những giọt nước mắt tuôn rơi mà đã cô đặc, cứng rắn, như bị "đóng đinh" vào tâm hồn, không thể tan biến, dù giữa "ngày nắng hanh" đầy nắng ấm và sự tươi sáng.
"Ngày xưa ơi" là một bài thơ giàu chất suy tư và cảm xúc. Nó không chỉ đơn thuần nói về nỗi buồn chia ly mà còn đi sâu vào những trăn trở về sự khác biệt trong khao khát của mỗi người. Bằng những hình ảnh ẩn dụ độc đáo, nhà thơ Minh Đan đã vẽ nên một bức tranh tâm hồn đầy ám ảnh về một mối tình đã thuộc về "ngày xưa", một nỗi đau đã hóa thành ký ức không thể nào phai mờ.