Phải gần 50 năm, tôi mới gặp lại cảm giác an tâm khi nhìn những mớ rau trong tủ lạnh. Chúng trấn an tôi như hồi nhỏ, đi đâu về, tôi chạy vào buồng mở thùng gạo của mẹ xem đầy hay vơi. Hôm nào gạo đầy, cậu bé tôi thấy yên tâm hẳn.
Thấy một số người bít cửa trước hay cửa sau với hàng xóm F0, tôi đã giải thích: “cứ để cửa thông thoáng, không sao cả”.
Khi dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM, nhìn những bức ảnh đường phố vắng tanh vì giãn cách xã hội, nhiều người đã nói nửa đùa nửa thật: "Hết kẹt xe, chuyển sang… kẹt tiền".
Tôi viết những dòng này tại New Delhi ngày 25/5/2021, tâm trạng như đang trong một bộ phim viễn tưởng. Đợt tấn công thứ hai của đại dịch vào Ấn Độ lần này, 12 nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại đây bị dương tính. Hai trường hợp rất nặng, phải nhập viện và chữa trị nhiều ngày.
Dân chung cư tôi ở hăng hái hưởng ứng tinh thần tự nguyện giãn cách chống dịch, riêng tôi lại thấy lo. Vì mỗi lần ra vào tòa nhà, tôi đều thấy từng chồng hộp xốp bọc túi nylon, đựng thức ăn đã chế biến xếp đầy trên chiếc bàn cạnh phòng bảo vệ.
Một giờ sau mũi tiêm vaccine Covid-19, tay trái tôi bắt đầu đau. Cơn sốt đến kèm ớn lạnh, đau đầu, đau bụng, các cơ nhức mỏi. Sau mũi tiêm vaccine AstraZeneca sáng ngày 4/5 tại Viện Pasteur TP HCM, tôi về làm việc tại nhà. Ban đầu, cơn nóng lan dần từ vị trí mũi tiêm xuống các ngón tay. Có những lúc tay trái rã rời, cảm thấy cạn lực. Các ngón tay di chuyển khó khăn trên bàn phím máy tính. Vài tiếng tiếp theo, tôi thấy mình ốm thực sự. Toàn thân sốt và đau mỏi. Tôi bắt đầu bị tiêu chảy.