Đơn vị đồng hành
Truy cập: 5,493,570 lượt

Một người bạn tôi được đưa vào khu cách ly ở gần sân bay Tân Sơn Nhất thời dịch SARS, anh bỏ về. Đó là năm 2003, anh bay từ Mỹ về Tân Sơn Nhất thì được phát hiện sốt và bị đưa vào khu cách ly ở gần sân bay. Trong đó, anh nhận định mọi người ở sát với nhau và gần như không có biện pháp nào để ngăn ngừa lây lan bệnh dịch giữa những người bị cách ly.

Tất cả công dân được miễn phí điều trị; đồng nghĩa với việc đất nước thêm phần gánh nặng, khó khăn. Nhưng đất nước nghĩa tình, trong gian khó, vẫn ôm lấy những đứa con quê hương trở về. Vậy thì, các anh chị lấy quyền gì để la lối, quát tháo, gây rối loạn, mất trật tự công cộng?

Từ khi Covid-19 là “tình trạng khẩn cấp toàn cầu”, tôi cũng như hàng triệu người, bỗng bị ném vào “tình trạng khẩn cấp phòng bị”.

Tôi khởi đầu tuần mới bằng loạt cuộc gọi hỏi thăm đối tác tại các nước về tình hình kinh doanh và dịch bệnh.

Với những gì con người đang hành xử với thiên nhiên và với chính con người thì những tai họa như Covid 19 sớm muộn cũng giáng xuống đầu cho dù bằng con đường nào đó.

Một đại dịch toàn cầu có thể mang chân dung như thế nào? Hầu hết chúng ta đều đã trải nghiệm điều đó, nhưng có thể đã quên.

Top