Cây bút trẻ Bách Mỵ, sinh năm 1983 trong một gia đình truyền thống nghệ thuật hát bội của cố Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Nho Túy. Chị lớn lên trong vòng nôi đầy ắp lời hát ru Nam ai, Nam bình của mẹ. Chiếc nôi thơ có lẽ ươm mầm từ đó, để rồi từ những năm còn là học sinh trung học, thơ Bách Mỵ từng được chương trình “Trang viết đầu tay những cây bút nhỏ” của Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển chọn phát qua sóng phát thanh của đài. Tốt nghiệp ngành sân khấu của Trường Văn hóa nghệ thuật Hà Nội, rồi thành diễn viên của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, nhưng Bách Mỵ vẫn miệt mài với thơ.
Vừa ra mắt tác phẩm đầu tay "Quen & Lạ", Trần Võ Thành Văn đã ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc bởi hơi thơ rất riêng. Cái nhìn về cuộc sống đa chiều và đa màu... Văn là em trai đồng hương với tôi, học ngành sư phạm, còn trẻ nhưng đã có những đột phá rất đáng trân trọng.
Sinh ra ở Thanh Hóa, lớn lên ở Hà Tĩnh, trưởng thành ở Cần Thơ và hiện tại nhà thơ Phạm Phương Lan đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Cuộc sống tha phương qua nhiều vùng miền đã làm cho chị có cách nhìn rất riêng về cuộc đời này, nên thơ chị cũng có nhiều khái niệm nhân sinh cá biệt.
Sinh năm 1990 tại Ân Tín, Hoài Ân, Bình Định, Trương Công Tưởng là một cây bút trẻ có sức khám phá mới mẻ nhưng thú vị bởi những suy nghiệm không dễ gì có được ở chàng thanh niên tuổi đôi mươi.
Là tác giả của các tập truyện: Con trai, con gái (NXB Kim Đồng, 2007) và Cơm nhà, cơm người (NXB Trẻ, 2012). Nhưng Thơ mới thực sự là niềm say mê của anh, tập thơ đầu tay Ngày lạ (NXB Hội Nhà văn, 2009) là một dấu ấn riêng của chàng trai sinh năm 1985 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, tốt nghiệp Khoa Lý luận - sáng tác - phê bình (Đại học Văn hoá Hà Nội năm 2009), hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Thơ Sơn không màu mè mà trực diện, càng ngẫm càng thấy thú vị.
Trần Ngọc Khánh Dư (tên khai sinh là Trần Ngọc Dung), sinh trưởng ở Phú Thọ, tốt nghiệp Khoa Văn học và ngôn ngữ -Trường đại học Khoa học xã hội & nhân văn. Hiện sống bằng nghề biên kịch tự do tại Sài Gòn. Là một cây bút trẻ, nhưng chị có một niềm đam mê mãnh liệt khi trải lòng "Chỉ khi viết tôi thấy mình đang tồn tại. Thơ cho tôi niềm tin vào cuộc đời và niềm yêu vào lòng người. Tôi là đàn bà và tôi xót xa cho đàn bà. Tôi vẫn nghĩ một người đàn bà thì sẽ thấm hơn nỗi đau của đàn bà". Có lẽ vì vậy mà thơ chị có chất tự sự rất riêng chăng?