Có phải điều tôi nói về bài thơ này là không chính xác chăng? Đây là điều mà mọi người mọi đọc giả mọi nhà thơ và giới phân tích văn học đang nghi ngờ. Liệu một nữ thi sĩ trẻ như vậy sẽ làm được gì sau khi bị tổn thương rất nặng về tình cảm riêng tư của mình? Tôi đang bắt đầu làm một cuộc gặp gỡ giữa những người đồng điệu về thơ Minh Đan...
Tôi miên man trong dòng cảm xúc suy nghĩ về bài thơ “Xin lỗi anh!” của nữ nhà báo, nhà thơ Minh Đan. “Xin lỗi anh!” rút trong tập thơ “Tình riêng”, năm 2008 – nhà xuất bản Hội Nhà văn.
Tôi may mắn cầm trên tay tập bản thảo Tình riêng của nữ nhà báo trẻ Minh Đan. Đọc xong tập thơ, tôi thật sự xúc động trước một hồn thơ trẻ trung, đa sầu, đa cảm của một người làm báo…
Giữa một đô thành hoa lệ, trong cơn lốc xoáy của thơ tân hình thức, thơ sex, tác giả nữ thế hệ cuối 7x Minh Đan lặng lẽ đi trên một lối riêng, không ồn ào, không khoa trương, không thét gào. Hình như Minh Đan mượn thơ để giải bày tâm sự đời mình hay nói đúng hơn là một phần đời nồng nàn yêu thương, nhưng tận cùng đau khổ.
Đọc Tình riêng, tập thơ chỉ xoay tròn một chủ đề duy nhất, viết cho người mình yêu với những kỷ niệm nồng ấm, khâm phục, day dứt, với bất công của số phận khắc nghiệt đã đổ ập lên tâm hồn trong trẻo của người phụ nữ nhỏ nhoi đang say đắm bước vào ngưỡng cửa nồng nàn của hạnh phúc lứa đôi.
Minh Đan đã trưởng thành trong thơ, đã già dặn trong cách biểu cảm tình yêu đầu đời. Một nhà báo được trang bị một hồn thơ thì cách nhìn sự việc có thêm màu sắc, bớt đi phần sơ cứng vốn sẵn có trong cuộc đời trần trụi…