Khi đọc tập thơ mới của Minh Đan, tôi thật sự thấy thú vị trước những cảm xúc bức bối và đầy nghi hoặc về tình yêu của tác giả; với cách thể hiện bộc trực cùng sự phản biện bất ngờ.
Mỗi bài thơ giống như một tiếng nấc. Đó không là chút cuối cùng của một trận khóc mà hình như tất cả đều bắt đầu, ở đó có thể người con gái đã nấc vì bị dối lừa, bị trách giận, bị hờn ghen, bị cô đơn và có cả sự nũng nịu dễ thương với người mình yêu.
Đọc Ngày không bọt của Minh Đan, cái ánh chớp như tia sáng đầu tiên làm tôi nghĩ tới nữ nhà thơ Nga – Onga Bergon “Dịu dàng quá! Dịu dàng không chịu nổi…”. Thơ Minh Đan là cô gái xưa về vần điệu, nhưng bứt phá về ngôn từ, đề tài, thi pháp.
Tự nguyện dấn thân, nhập mình làm một với hình tượng nghệ thuật, đi sâu vào thế giới tâm tình, nhìn ngắm mình, bộc lộ mình một cách tự tin và bản lĩnh, song những tứ thơ của Minh Đan không khoa trương trong cách nghĩ, cách bộc lộ, không trang điểm cho ngôn ngữ.
Nỗi đau mỗi khi được hóa giải bằng nghệ thuật, nó trở thành vị thuốc tinh thần kỳ diệu vực con người đứng dậy. Đọc Minh Đan, tôi nhận rõ điều ấy: tan bờ rồi/ sóng không buồn vỗ/ muối không buồn mặn/ em buồn gói tên anh vào ngọn trắng/ dưới lòng sâu nụ hôn/ cát (Biển mặn).
Tôi quen Minh Đan với biệt danh Lọ Lem Đất Võ, thế mà thắm thoát đã gần hai năm cái ngày đầu tiên trên Vnweblogs.com có một thi nữ có cái tên khiêm nhường là Lọ Lem Đất Võ - phóng viên Minh Đan xuất hiện.