Trong Túc cầu giáo, nói đến “Phút 89” là nói đến sự gay cấn tột đỉnh, nói đến những tình huống – những pha bóng kinh điển làm người xem mãn nhãn, nói đến sự xuất hiện của kỳ tích tạo nên những cung bậc cảm xúc ấn tượng cho khán giả. Một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của nhà vô địch để bảo vệ thành công ngai vị của mình, hay một tân vương mới lên ngôi chăng?
Bài này được viết sau khi đọc trên Fanpage Facebook “Lọ Lem Đất Võ Minh Đan” một bài bình luận thơ của tác giả Trần Xuân Đạt về bài thơ “Tiếng Khóc” trong tập thơ “Ngày không bọt” của nữ sĩ Minh Đan.
Voltaire viết: "thơ là hùng biện du dương". Chỉ với câu này, Minh Đan có thể bật lên cung bậc của ngày thai nghén. Thơ thơm mùi âm điệu du dương của tâm hồn bất tận.
Minh Đan nói rằng, cô làm thơ chỉ đơn giản để giải tỏa lòng mình, “cởi bỏ khuôn khổ của con chữ mà hồi sinh”. Thế nên, đọc thơ Minh Đan, ít nhiều dù thấy bóng dáng mình soi trong đó, độc giả vẫn cứ nghe những tâm tình rất riêng, rất đời của người con gái vừa làm thơ, vừa làm báo ấy.
Minh Đan là đứa cháu đồng hương với tôi. Qua văn chương, tôi rất quý mến cá tính của cô bé này. Đọc Phút 89 của Minh Đan, tôi đã cảm tác nên những dòng thơ chia sẻ với cô bé. Mừng cho Minh Đan, mừng cho một thế hệ cầm bút trẻ trưởng thành...
Làm báo, làm thơ, mặn tình đời… nhà thơ Minh Đan đã gửi đến độc giả “Tình riêng” (thơ 2008, NXB Hội Nhà văn), “Dấu chân hầm hô” (thơ văn 2011 – NXB Thanh Niên), “Ngày không bọt” (thơ 2012 – NXB Trẻ) và mới đây là tập thơ “Phút 89” (thơ 2013 - NXB Hội Nhà văn).