Thơ là một cõi cô đơn. Càng đi sâu vào các tầng bậc của thơ, cảm giác cô đơn càng vây chặt, càng đậm đặc quanh “lữ khách”. Đó là con đường duy nhất! Một thời thơ, một đời thơ mà gặp được tri âm đồng điệu, đồng hành – dù chỉ một đoạn đường ngắn thôi – cũng đã là may mắn lắm, toại ý lắm vậy.
Thi nhân, ai không trân quý nhất cái điều ấy!
Ngày tôi đến nộp lưu chiểu tập thơ đầu tiên – tập “Gió” tại Nxb Thanh Niên (Chi nhánh TP. HCM) vào tháng 10/2011, trò chuyện gẫu với một anh nhân viên phát hành ở đây, anh ta nhiệt tình giới thiệu một tập thơ rất đẹp và trang trọng về hình thức của một nhà thơ nữ.
Tôi tò mò về tập thơ cũng bởi nó có cái tựa khá lạ: Dấu chân Hầm Hô (sau tôi mới biết, Hầm Hô là tên một địa danh ở Tây Sơn – Bình Định), và cũng vì hình thức của nó khác xa với sự thô ráp của tập thơ tôi.
Lật vài trang, đọc vài dòng, tôi đã tấm tắc khen thầm cái thi khí của tác giả này.
Bẵng đi một thời gian, tình cờ quen biết trên Facebook, trò chuyện vài bận, gặp nhau hai lần.
Lần đầu, tôi được nữ tác giả này tặng tập thơ mới xuất bản của cô – tập thơ “Ngày không bọt” – Nxb Trẻ 2012. Đó là một tập thơ “đẹp” về hình thức lẫn nội dung.
Một chiều mưa, trong căn phòng tĩnh lặng, lật ra những trang xinh xinh của tập thơ được tặng, tôi nhắn tin ngay cho tác giả rằng tập thơ đáng để người ta ngưỡng mộ!
Tôi tự nhận mình kẻ cao ngạo, rất kiệm lời khen, lời khen không có gì là to tác đó của mình – tôi thấy xứng đáng.
Với những biểu hiện của cô mà tôi biết, tôi cũng thấy không ngoa khi gọi cô là “Nữ sĩ” – Nữ sĩ Minh Đan!
Tôi sướng rơn khi Minh Đan nhận xét: tôi là số ít người hiểu được thơ cô!
Không dám nhận điều ấy, nhưng tôi cũng tự hứa với mình là sẽ viết một bài cảm nhận (chứ không phải phê bình) về tập thơ “Ngày không bọt” của cô, với tư cách một người ngưỡng mộ thơ cô (chứ không phải người phê bình). Vậy cũng có thể gọi là đáp ơn tri ngộ!
NGUYỄN KIÊN GIANG