Mỗi bài thơ giống như một tiếng nấc. Đó không là chút cuối cùng của một trận khóc mà hình như tất cả đều bắt đầu, ở đó có thể người con gái đã nấc vì bị dối lừa, bị trách giận, bị hờn ghen, bị cô đơn và có cả sự nũng nịu dễ thương với người mình yêu.
Vì thế khi đọc, người ta dễ bị chi phối theo những tình cảm của “nàng thơ” Minh Đan, lúc thì thật mong manh yếu đuối để gìn giữ tình yêu, lúc thì thật cao trào mạnh mẽ cũng là để bảo vệ tình yêu.
Đọc Ngày không bọt, bức tranh tình yêu nhiều màu sắc của Minh Đan thì không có ngày nào mà không có bọt. Bọt ấy trào lên bởi tình yêu lúc nào cũng trào lên, náo nức. Và nó bồng bềnh…
Tây Ninh, 2011
NGUYỄN ĐỨC THIỆN
(Hội Nhà văn Việt Nam)