Voltaire viết: "thơ là hùng biện du dương". Chỉ với câu này, Minh Đan có thể bật lên cung bậc của ngày thai nghén. Thơ thơm mùi âm điệu du dương của tâm hồn bất tận.
Với Phút 89, "giữa mùa trăng, em muốn cúc áo này nới lỏng/ ngọn gió lùa vào thơm mát thịt da"... tôi bỗng muốn tôn vinh người là thơ, là cảm thức thời gian neo vào nguyện nữ. Một nguyện nữ "sống vui như cánh cò thoát tục dưới trăng...". Người là ai mà vẻ đẹp trần gian trong câu thơ nhọc nhằn đến vậy? Người là thơ, là mặt trời thức chăng? Sao "sau lưng/ bộ cung tên của quỷ"? - Phải rồi, người là đàn bà. Người đàn bà của một mùa trăng viên mãn. Không thể thấy được nhưng không hề là không.
Minh Đan đã làm nên thứ tình yêu 89. đẹp diệu kỳ và rạn vỡ diệu kỳ, khiến ta khắc khoải nhìn về phận người, phận thơ u uẩn, trắc bạc và mong manh... Tôi biết Minh Đan lãng mạn tan vào số phận, giấu tiếng ngọc giữa mầm xanh của cỏ. Những đóa hoa vô ngờ chợt đến thành thơ và biệt ly thành thơ. Đa cảm. Đó là trái tim Minh Đan - nguyện nữ của những khoảng cách, trước và sau giờ tận thế: "biết mình sống sót/ sau giờ tận thế maya..." và thơ Đan tận thế những đời thường.
Để vượt lên mạnh mẽ và tinh khôi, cũng là phong cách của người biết yêu và yêu cuồng nhiệt: "sợi buồn hát với lông chông/ ru đời lang bạt lưng gồng gánh yêu". Gánh đi Minh Đan, đôi gánh cong kiếp người em sẽ được nhẹ bước và được đánh thức, để "đôi khi muốn đốt thật thà" mà không đốt được. Thơ sẽ không còn là thơ nữa, mà chỉ còn là ý thức mộng du vào cõi biện hộ...
Hãy thơm như ngày thai nghén trong phút 89, để hạnh ngộ: "ta về gieo/ hạt âm dương/ chờ mưa dắt nắng qua đường với nhau" cho đỡ bớt cô đơn giữa cuộc trần ủ và buộc. Thật là: "cuộc người lỡ dở lay nhay/ giữ, buông ủ dột múa may vãi hề..."
Quả thật, đọc thơ Minh Đan rối tung hoang mang mà đánh thức, lãng mạn và bồi hồi gay cấn, ngồi ngẫm ra một thứ ngôn ngoại của tâm hồn kỳ diệu như ánh mặt trời rực rỡ hùng biện trên phím dương cầm thức tím lao xao...
Dalat, ngày 27.05.2013
NGUYỄN THÁNH NGÃ