Bằng những bước đi khoan thai mà đĩnh đạc, nhẹ nhàng mà chắc chắn, Lọ Lem Đất Võ (nhà thơ Minh Đan) bước vào địa hạt văn chương và tạo cho mình chỗ đứng trên văn đàn phương Nam và cả nước. Những giải thưởng văn chương từ Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, Hội Nhà văn TP HCM… đã đưa cô gái nhỏ nhắn ở Bình Định đến gần hơn với bạn đọc cả nước.
Các tác phẩm thơ nổi bật của Minh Đan
Nhìn lại những thi phẩm chính của Minh Đan, từ Tình riêng (2008), Dấu chân Hầm Hô (2011), Ngày không bọt (2012), Phút 89 (2013), đến Đa mang anh (2015), Vị đàn bà (2018), Tình nhân cơn bão vừa ngang (2021), Phút bù giờ (2021) - thời gian đủ dài, những trang viết đầy đặn, chứng tỏ sức bền của ngòi bút và hiện Minh Đan đang là người sung sức…
Thơ Minh Đan độc đáo ngay từ những tựa đề tập thơ. Trước đây là quê nhà, vùng đất thân thương, rồi những cảm xúc tình yêu “đa mang”, “vị”, “cơn bão vừa ngang” đem lại ấn tượng bởi sự mới lạ; gần đây là những thuật ngữ bóng đá khiến người đọc bị thu hút, dõi theo diễn biến của trận đấu, có thể xoay chuyển theo cách không thể nào ngờ…
Thơ Minh Đan không thiếu những câu, từ giản dị, song Minh Đan đã mạnh dạn cách tân, từ cách chọn đề tài, cách diễn ngôn, nhịp điệu, thông điệp rõ ràng, mạnh mẽ hơn theo thời gian. Minh Đan đi từ tìm thấy chính mình đến nhận diện cuộc đời, nhận chân những giá trị sống, đấu tranh cho những giá trị tốt đẹp.
Là một người trẻ, Minh Đan viết nhiều về tình yêu, song Minh Đan còn thành công ở mảng thơ thế sự. Người đọc nhớ Minh Đan xinh xắn ở ngoài đời và trong thơ, song cũng là một Minh Đan thẳng tưng và gai góc. Minh Đan quyết liệt vào cuộc bằng thơ, bằng thái độ sống, thái độ của văn nhân trước thời cuộc. Nữ nhà thơ đất võ cũng “múa roi đi quyền” trên sàn đấu cuộc đời một cách uyển chuyển mà mạnh mẽ.
Thơ tình Minh Đan thường đem đến cho người đọc sự đồng cảm bởi cách nhìn, cách yêu. Cũng là lớp khói sương lãng đãng cùng những mộng mơ và cả những thức tỉnh. Tất cả đều đậm đặc nữ tính, rất “đàn bà”, có khi mềm lòng, yếu đuối song đầy mạnh mẽ khi buộc phải lựa chọn, hành xử. Khi đọc những câu thơ độc đáo, vừa quen thuộc mà đầy mới lạ, người đọc thấy không chỉ một nhà thơ, một người đại diện phái đẹp mà đây là cái đẹp phái tính hết sức dễ thương, đáng nâng niu, trân trọng:
“Em đàn bà từ anh - thường trực
những khát khao không thể đặt vòng”.
Yêu là hết mình, chân thật:
“Rót nhau rượu lòng thành thật
môi tình đừng uống mông lung”.
Trong cơn say tình, cơn cuồng phong dữ dội, cuốn hết những kiêu hãnh, kéo cả hai lên đỉnh trời:
“Em mất hết kiêu hãnh dại khờ
ngã trong anh già nua thời tiết
những cơn lốc hóa tình yêu bất diệt
cuốn chúng mình vào không trung
(Bão tình)
Sau hạnh phúc, thăng hoa là những lúc đơn độc, ngồi với nỗi buồn, nước mắt rơi và những hoang mang cũng tìm về:
“Nước mắt em đóng đinh lên bầu xanh nhỏ
chẳng tan được giữa ngày nắng hanh”
(Ngày xưa ơi)
Câu hỏi bật lên giữa những đêm thao thức, yêu thương mà nghi ngại, dằn vặt mà vẫn quên mình:
“Hạnh phúc là nụ cười bình yên xẻ nửa
có cho nhau một phút thật lòng?”
(Đêm vỡ)
Đó là những chấm phá về thơ tình của Minh Đan. Nếu thơ tình còn những dại khờ, thiệt thà cho hết, nhận phần thua thiệt của phái yếu và khi đã cạn tình thì gói lại xót xa mà bước tiếp trong đời.
Còn với thơ thế sự, thơ Minh Đan dường như luôn có lửa. Nhà thơ nhận chân những trò diễn của người đời và nhìn bằng sự khinh bạc không che giấu:
“Số phận lỏng đinh
chìa khóa lương tâm tráo trở
những linh hồn neo thân tạm bợ
chạy rong khắp ngõ diễn trò
mê lộ chật cứng thằng hề
múa may những màn kịch nhạt hoét
thôi, nép bên đường nhỏ hẹp
nhẹ lòng đi giữa hừng đông”
(Mê lộ)
Yêu ghét rõ ràng, nên nỗi đau trong thơ cũng hắt lên cái đẹp nỗi người. Ngòi bút của Minh Đan đi thẳng vào những vấn đề của xã hội, từ người mẹ đơn thân:
“Em rửa cơn buồn bằng thứ mùi đàn bà phá giá
nước mắt ứa nhựa thân xanh
đếm tháng ngày méo tròn dằng dặc
vui nụ cười trẻ thơ”,
đến những trẻ em đường phố:
“Lang thang phố
đội nắng mưa
phơi thân hiến xác
giữa mùa muỗi ong
công viên gác ngủ xoay vòng
tấm áo muôn mảnh
chạy rong lả người”.
Tình thương yêu con người, những biến động xã hội tràn qua như sông hay len lỏi như suối càng làm cho những dòng thơ của Minh Đan chan chứa những thông điệp về cuộc sống. Đó là những bài thơ Minh Đan viết cho miền Trung dấu yêu đang oằn mình trong bão lũ: “Nước mênh mông ngơ ngác tang thương” và những vần thơ về đại dịch COVID-19. Đại dịch đã làm thay đổi nhân loại, thay đổi tư duy, thay đổi cách sống của con người. Trong những ngày dịch giã, Minh Đan và đồng nghiệp, bạn bè dấn thân vào những nơi có dịch, quên mình làm thiện nguyện giúp đời.
“Bước ra khỏi tâm bão
dịch giã chẳng ngại gì
tôi buộc nụ cười vào bím tóc
mặc thiên hạ sân si”
(Ý niệm)
Thơ Minh Đan đầy ắp những ám ảnh đời sống, những dằn vặt lương tâm, lay tỉnh sự thiện lương trong mỗi con người:
“Điều ước bao giờ hóa thật
khi lòng người đầy túi tham?”.
Trong bộn bề đời sống hôm nay, những trang viết về công nhân - lao động không nhiều, nên thật đáng trân trọng khi nhà thơ Minh Đan viết những dòng thương tặng nữ công nhân nghèo. Rời quê lên phố làm công nhân, bao người không có điều kiện tiếp xúc để tìm bạn khác giới, lương công nhân nghèo không đủ để sắm váy áo đẹp, son phấn đắt tiền. Nhưng khi gặp được tình yêu, nữ công nhân rạng rỡ, xinh tươi, vẫn là giai nhân dù tự trào mình là Thị Nở:
"Có gã khờ yêu em như thơ
lưng em ngắn, anh bảo: siêng năng làm bếp
chân em thấp, anh nhủ: xinh như trái bắp
tay em tròn, anh hồn nhiên: cà pháo dậy thì
em hạnh phúc không?
kiêu hãnh mặc đời ghẹo trêu xấu hổ
hôm nay em ngước lên cao"
(Thị Nở vùng lên)
Lúc này, thơ đã nhận thêm một sứ mệnh cao cả, đó là một tiếng nói mạnh mẽ về nữ quyền. Quyền được yêu, được sống trong cái nhìn công bằng của xã hội. Không ngại tỏ bày mình, không phải “phái yếu” thì yêu mà không dám ngỏ, Minh Đan nói thay cho bao cô gái đang yêu:
“Cỏ yếu mềm phơi ngọc gió mưa
dẫu giẫm đạp ngả nghiêng, dù bao phen tàn lụi
nhưng sức sống mỗi phút giây bừng trỗi
những vui buồn ngày tháng cứ hồng hoang
triệu triệu lần em muốn đến bên anh”
(Em muốn)
Khi yêu say đắm, hãy cứ si mê, chẳng phải bận tâm miệng lưỡi thiên hạ:
“Cứ say nhau cạn nỗi mong chờ
bỏ lại bên kia đường những trang đời đạo đức
mặc ai cười hay phán xét
hạnh phúc này, em sống với riêng em”
(Sống với riêng em)
Vì những đẩy đưa của số phận, nhiều cô gái trẻ làm mẹ đơn thân. Trong đề từ, Minh Đan viết: “với tôi, bản thân phụ nữ sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, vậy nên tôi luôn đồng cảm với những nỗi đau mà chị em hứng chịu, đôi khi rất nghiệt ngã”… Đứng về phía nỗi đau và những thiệt thòi, thơ Minh Đan tiếp thêm cho họ sức mạnh tinh thần. Hẳn vì vậy mà dường như những "single mom" ngày nay mạnh mẽ hơn xưa nhiều, cho dù chấp nhận và cam chịu. Nhưng đó là hạnh phúc đánh đổi, dù so sánh nào cũng khập khiễng, được mất bất đối xứng, vẫn là đáng nâng niu: "Tiếng đàn bầu xéo xắt/ đếm tháng ngày méo tròn dằng dặc/ vui nụ cười trẻ thơ" (Mẹ đơn thân).
Trong hành trình thơ và hành trình đời sống, Minh Đan không đơn độc. Nhà thơ – nhà báo Minh Đan luôn có nhiều đồng nghiệp, người thân và bạn đọc ủng hộ. Chị dấn thân làm thiện nguyện, viết báo, viết văn, làm thơ, những con chữ là bạn đồng hành. Như một lẽ tự nhiên, thơ sinh thành, thơ chạm vào đời sống, mổ xẻ những vấn đề đời sống, đau đớn, chữa lành…
Tự sự trên trang cá nhân Lọ Lem Đất Võ, năm 2016, Minh Đan viết: “Tôi quyết không im lặng, không cam chịu mà luôn tranh đấu vì cái tốt đẹp dẫu phải trả giá, hy sinh “cái tôi” để đến được đích cuối cùng là SỰ THẬT phải chiến thắng”.
“Những con chữ thay thế giấc mơ
những con chữ nằm nghe nhịp sống
những con chữ không lẩn trốn
những con chữ biết trở mình giữa chốn lao xao
(Điều kỳ lạ)
Khi những con chữ bước ra đời, bóng dáng nhà thơ hiện rõ: Đứng thẳng, ngước lên trời xanh với nụ cười và lại dấn bước trên hành trình xa thẳm:
“Ta tranh đấu nghĩa là không uốn bút
soi lương tâm bình thản nghiệp đời
phút huy hoàng ngửa mặt hót vui
bầu trời ấy ngút màu xanh cao vợi
ta rong ruổi đi tìm ngày chưa tới”…
(Ngẫm)
Thơ Minh Đan mạnh mẽ mà uyển chuyển, câu chữ sinh động, những tầng nghĩa lúc trầm tích, khi lấp lánh. Nhà thơ có những câu thơ khắc vào trí nhớ người đọc:
“Bức tường niềm tin sụp đổ/ mảnh vỡ nào im tiếng cũng cô đơn” ;
“Tình yêu nhốt nơi lồng son là thứ tình hèn mọn/ sao phải buộc ban mai?” ;
“Những cơn mơ chầu chực trước cổng chùa/ ngấu nghiến lời chay tịnh/ ai bảo giấc mơ có cánh/ sẽ bay đi?”.
Trong đời sống, cái đẹp xuất phát từ tâm thế nhập cuộc, từ những tấm lòng tốt gặp nhau, xoa dịu nỗi đau giúp cho con người bớt nhọc nhằn. Minh Đan từng nói rằng sống để cho đời đẹp, sống để thấy đời người là một điều kỳ diệu, sống để học cách làm người. Đó là gì nếu không phải là tấm lòng lành:
“Ước mỗi bản thảo gói được nắm xôi niềm tin của ngày mai
Thả vào ngón tay em hạt đơm nóng hổi”…
Và tấm lòng nhà thơ được đồng cảm, sẻ chia, ấm lại tình người trong chiều mưa lạnh lẽo:
“Cầm tập thơ thơm tay
nghĩ về đồng xu lẻ
ước mỗi âm tiết mua được ổ bánh mì cầm hơi
dỗ dành em phút đói lòng, khát nước
ước mỗi bản thảo gói được nắm xôi niềm tin của ngày mai
thả vào ngón tay em hạt đơm nóng hổi”
(Mưa)
Giữa cuộc trần nhiễu nhương, lòng tốt không phải là điều xa xỉ. Ở thành phố phương Nam nhân nghĩa tràn đầy, thơ Minh Đan cất lời:
“Mưa bao nhiêu rồi cũng tạnh lòng
yêu thương cho đi là yêu thương giữ lại
những vì sao lặn xuống sẽ mọc lên sáng chói
như chúng ta sống ở thành phố này để nắm lấy tay nhau
Sài Gòn bao dung ý nghĩ
vòng tay ôm những phận người chở che”
(Thử thách tôi đi)
Bởi “Điều hạnh phúc/ là giữ được tiếng Người/ vươn thẳng mà đi” nên dẫu hành trình vẫn còn xa, Minh Đan vẫn vươn thẳng mà đi, bền bỉ bước chân, nhân hậu tấm lòng, cùng những câu thơ làm bạn đồng hành.
BÙI PHAN THẢO