Tôi biết nhà thơ, nhà báo Minh Đan đã hơn 10 năm có lẻ… Thời mà nhà thơ Nguyên Hùng tổ chức blogs vnweblogs.vn thì đã có biết nhau. Trước khi cô ấy ra mắt tập thơ “Phút 89” xuất bản năm 2013. Nhà thơ nữ Minh Đan có tố chất gì? tôi tự hỏi mình… – Khi tôi níu được những dòng “tuyên ngôn” về thơ của nàng Lọ Lem Đất Võ… “Trong sáng quá! / Không đuổi kịp lưu manh đang chế ngự / Đành ngụp lặn vào… thơ.” hay: “Biết tự bao giờ thơ trở thành tri kỷ của đời tôi”
Tôi thích đoạn thơ trong bài “Điều kỳ lạ” được đăng trên website Minh Đan Lọ Lem Đất Võ:
“… Những con chữ thay thế giấc mơ
những con chữ nằm nghe nhịp sống
những con chữ không lẩn trốn
những con chữ biết trở mình giữa chốn lao xao.”
(saigon, 2012)
Nhà thơ làm tôi rất ấn tượng, đã có “Phút 89” in năm 2013, nay năm 2021 thì đến “Phút bù giờ” …
Trước bản thảo tập thơ “Phút bù giờ” sắp xuất bản, tôi đọc ngấu nghiến… vì sợ hết phút bù giờ ngắn ngủi!
Với Minh Đan trong tập thơ này, nàng (rất thật nữ tính) muốn chia sẻ với bạn đọc sự lựa chọn khắc nghiệt của mình trước sự dồn đẩy của cảm xúc và lý trí chăng? Và lần này hình như nhà thơ chiêm nghiệm, trăn trở với nhiều “nỗi đời” đã, đang hiện hữu trước cuộc sống của nhà thơ đến tận phút bù giờ… khắc nghiệt.
Tập thơ chỉ 36 bài, nhưng tác giả đã phân đoạn ra đến 5 phần “cảm xúc”: + Khâu múi nhớ (thơ tặng mẹ đơn thân) + Phố trôi (thơ tặng trẻ em đường phố) + Ghi chép vụn vặt mùa covid (thơ tặng loài người giữa mùa dịch) + Nước mắt xé trời (thơ viết cho miền trung yêu dấu) + Lương tâm cô đơn (thơ viết từ dòng máu nóng) + Khâu múi nhớ (thân tặng mẹ đơn thân) – nhiều nhất với 12 bài rất ấn tượng.
Với nỗi đơn độc trong lòng người đàn bà trắc ẩn chăng?
“…đừng cố nhốt em nơi lồng son
bằng sợi dây thừng của tình yêu cuồng tín…
tại sao chọn em?
không phải người đàn bà trong tiểu thuyết
người đã nổi điên trong giấc mơ anh – khủng khiếp…
hạnh phúc là nụ cười bình yên xẻ nửa
có cho nhau một phút thật lòng?”
(Đêm vỡ)
Và nữa: em đàn bà… không cần tình nhân
“… bao lần khiêu vũ trong mưa
tự nâng bước mình qua ngày giông gió
thăng hoa với cô đơn
không cần thuốc tê vỗ về vết đau
như cỏ cây vươn mình trên vùng phèn mặn
mặc tiếng chim mải miết săn mồi
thanh thản buông
em đàn bà không cần tình nhân
em đàn bà không cần tình nhân
em đàn bà không cần tình nhân.”
Nhưng đọc: “trò chơi”, “mẹ đơn thân”, “bao giờ anh đến”… có thể nhận ra “nỗi đau” cô độc ở phần 1 thắt tim người mẹ đến tột cùng, và cũng hé ra được một thực tế bản năng “nữ tính” mà người đàn bà nào cũng có – người đàn bà làm thơ:
“… đôi khi cần một mối quan hệ không rõ ràng, không giấy khai sinh
những đến, đi không tròn lời hẹn ước
không dối gian sau nụ hôn ràng buộc
xanh mãi một miền thơ
cứ say nhau cạn nỗi mong chờ
bỏ lại bên kia đường những trang đời đạo đức
mặc ai cười hay phán xét
hạnh phúc này, em sống với riêng em.”
(Sống với riêng em)
Rất gần với: “cô đơn em cuồng réo tên anh / vớt vát môi tình vừa kịp khép” (Tình ơi – trong tập “Phút 89”)
Minh Đan đã hướng sự suy tưởng của mình đến thân phận con người. Trong bài “Trốn dịch” tác giả đã sử dụng thành công con chữ nhẹ nhàng gần gũi chỉ đến cuộc sống xung quanh con người trong mùa đại dịch Covid, để nêu bật cái tính “không chịu khuất” của vạn vật, con người trước trò đùa của tạo hóa, để gửi sự tin tưởng chắc như keo của mình:
“… thơ không hiểu nỗi niềm giãn cách
thơ không tin covid lộng hành
ngồi xếp chữ nghe điều trách móc”.
Đó là chuyện khi đối chọi với thiên tai khắc nghiệt, với cuộc đời lắm những truân chuyên. Còn đối với con người phá hoại thiên nhiên, vậy nên có tiếng thơ ậm ực thành “lời cầu cứu”:
“… ma quỷ lộng ngôn: hủy diệt mầm xanh
xảo trá gọi tôi: tấm thân già mục nát
cây là người, người là cây, hai linh hồn thần thức”
những bộ óc bê tông rổn rảng trận cười…
tay cầm bút, chữ "người" đi trong gió
hồn xà cừ giãy giụa, quặn lòng đau.”
Nhà thơ phát ra cho mình: “Tôi đã có những khoảng lặng, suy ngẫm, trải nghiệm, vật lộn, trăn trở, suy tư, mở lòng…” bằng những câu thơ mà tôi nghĩ Minh Đan đã trải lòng với chính mình thật lung linh qua bài thơ “sống với riêng em” dưới đây:
“ thế giới không tồn tại sẵn những con đường
yêu thương trên đường lạ có gì là tội lỗi (?)
hơn một lần thầm nhủ lòng mình: “đừng làm người yếu đuối trong mắt kẻ lạ quen”
Như đã có trước đây “Phút 89” “… em đàn bà từ anh - thường trực những khát khao không thể đặt vòng.”
Thật đáng suy ngẫm cùng trăn trở với nhà thơ Minh Đan qua tập thơ “Phút bù giờ” mà chính tác giả đã thố lộ: “Hy sinh “cái tôi” để đến được đích cuối cùng là SỰ THẬT phải chiến thắng.”
Thất Sơn, tháng 4.2021
TRẦN THẾ VINH