Phút bù giờ là phút áp chót trong trận bóng đá, đó là cái phút đầy kịch tính, có thể chuyển bại thành thắng, chuyển khóc thành cười, có thể làm thay đổi cả số phận của đội bóng lẫn người ghi bàn và người giữ gôn. Có lẽ với ý nghĩa đó, Minh Đan trong tập thơ này, muốn chia sẻ với bạn đọc sự lựa chọn khắc nghiệt của mình trước sự dồn đẩy của cảm xúc và lý trí.
36 bài thơ được chọn in trong tập “Phút bù giờ” khắc họa đậm nét tình yêu của người phụ nữ hiện đại trong vai trò làm mẹ đơn thân; về cuộc mưu sinh nhọc nhằn của trẻ em đường phố; về dịch bệnh hiểm nguy của nhân loại; về những mất mát đau thương của đồng bào miền Trung giữa mùa bão lũ và cả những vấn đề thời sự nóng bỏng của đất nước. Tất cả đều được cô đọng trong 5 phần: Khâu múi nhớ; Phố trôi; Ghi chép vụn vặt mùa Covid; Nước mắt xé trời và Lương tâm cô đơn.
Vốn coi trọng những chi tiết nhỏ, những điều vụn vặt nhưng có sức lay động lòng người, Minh Đan dùng trái tim nhạy cảm và đa cảm của mình ghi chép lại tỉ mỉ từng nhân vật, từng mẩu chuyện thường thấy trong cuộc sống hàng ngày để chuyển tải một thông điệp. Đó là, giữa lằn ranh sinh tử, chỉ cần biết trân trọng sự thật, nâng niu những giá trị và giữ lại những cảm xúc để mai sau bất chợt đâu đó có người nhắc nhớ về cuộc đời, về con người, về tình yêu… của những tháng ngày đã qua, mỗi người trong chúng ta sẽ không phải thở dài hối tiếc vì đã từng lướt qua vội vã, bỏ trôi mọi điều ý nghĩa vào quên lãng.
Nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Quang Vinh nhìn thấu tâm tư Minh Đan, nên ông đã có lời chia sẻ trong phần đầu cuốn sách: “Tôi hiểu Minh Đan, tác giả của tập thơ này, viết ra từng bài, cảm xúc từng bước đi, ánh nhìn… Thơ phải viết trước hết cho mình, rồi viết cho người, rồi viết cho cả cuộc đời này, đó là thơ lớn từ một trái tim xúc cảm lớn nhưng được nâng niu và nuôi nấng ở một trái tim bé nhỏ, mong manh, dằn vặt, hờn dỗi với nhịp sống, với gió mây, với phận người quanh mình qua từng bước đi đủ để thấm, đủ để cảm, đủ để đau, đủ để hạnh phúc.”
Cũng theo ông, “Phút bù giờ” cần thiết cho tác giả, cho mỗi người, cho chúng ta, để trách nhiệm hơn với cả cuộc đời mình, với cuộc sống mà mình đang có mặt.
LAM ANH