Đơn vị đồng hành
Truy cập: 10,907,663 lượt

Nhà báo Trần Huyền Nhung

Tôi miên man trong dòng cảm xúc suy nghĩ về bài thơ “Xin lỗi anh!” của nữ nhà báo, nhà thơ Minh Đan. “Xin lỗi anh!” rút trong tập thơ “Tình riêng”, năm 2008 – nhà xuất bản Hội Nhà văn.

 

 

 XIN LỖI ANH!

 

Em uống nhầm liều thuốc quỷ râu xanh

Cảm vô thức mềm lòng nông nổi

Vui hẹn hò đầu môi chót lưỡi

Ngỡ rằng đấy mới thực là… yêu.

 

Em nhận nhiều hoa kẻ không quen

Kèm những lời nồng nàn xa lạ

Ngộ nhận người dưng say hoa quý ngọc

Em mơ thành báu vật giai nhân…

 

Có những phút giây tim em rung lên

Khi bàn tay kia dịu dàng nắm chặt

Khi bờ môi kia trên môi em dịu dặt

Đêm về, em thỏa khát khao…

 

Em uống nhầm liều thuốc lương tri

Những dằn xé cõi lòng quay quắt

Đánh thức em khỏi quỷ râu xanh giấu mặt

Xuất hiện khi em cô đơn…

 

Em đấu tranh bảo vệ con tim

Bằng lý trí của người tỉnh táo

Giật mình nửa đêm nghĩ về anh đau đáu

Lời xin lỗi muộn màng mong được thứ tha.

(Minh Đan)

 

“Tình riêng” là nơi tận cùng của những đau thương mà Minh Đan thổn thức trong những vần thơ dạt dào tình cảm. Lời thơ như là tâm sự thủ thỉ Minh Đan muốn gửi tới anh. Đây chính là tiếng lòng chân thật nhất, cho dù “lời xin lỗi muộn màng mong được thứ tha” như một sự giải tỏa nỗi lòng của một trái tim đa cảm “uống nhầm liều thuốc quỷ râu xanh”.

  

Cầm trên tay tập thơ “Tình riêng” của Minh Đan, đã có lần tôi thắc mắc: “Chị Đan ơi, em để ý sao toàn bộ tập thơ không có bài nào tựa đề tình riêng nhỉ?”, Minh Đan trả lời “Đấy chính là điều chưa ai nhận ra”. Hôm sau lên cơ quan làm việc, mọi người trong cơ quan dường như tập chung tới “Tình riêng” của Minh Đan và bàn luận một cách xôn xao. Anh nhà báo Phạm Ngọc Toại hỏi “Nhung ơi, em thích nhất bài thơ nào của chị Đan?”, tôi trả lời “ Xin lỗi anh!”. Anh Toại nói tiếp : “ Biết ngay mà, anh cũng vậy và gần như thuộc”. Bạn Lê Nguyệt Minh thì bảo “Thời buổi này sao chị Đan sến thế !”. Mà chị Đan của em thì lúc nào chả sến nhỉ! Một người phụ nữ đa cảm, rất dễ rung động trước mọi biến thiên của đời sống. “Tình riêng bỏ chợ tình người đa đoan”, tôi dần dần nhận ra nỗi lòng sâu thẳm nhất của Minh Đan qua “Tình riêng” mà ở trong đấy là cả nỗi đau, sự hy sinh, lòng vị tha độ lượng trong tình yêu. Tất cả những điều đó mang phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam chịu đựng, thủy chung, son sắt… Riêng đối với người yêu, Minh Đan dường như gánh về mình nỗi đau thiệt thòi trong tình cảm.

 

“Xin lỗi anh” như là lời giải thích mà cũng là điều chị ngộ ra sau một thử thách tình yêu. Có ai từng yêu mà không đau khổ? Có ai từng cười vui sướng mà chưa biết khóc một lần? Có hạnh phúc nào được cảm nhận mà chưa trải qua những khó khăn, mất mát không? Có con đường nào bằng phẳng mà chẳng có lúc gập gềnh? Và người ta bảo “yêu là khổ”. Minh Đan đã “khổ” một lần để cảm nhận được tình yêu, để nhận ra tình yêu chân chính từ trong mất mát, đau thương.

 

Mở đầu cho bài thơ “Xin lỗi Anh!”, Minh Đan đã thừa nhận sự lầm lỗi của mình: Em uống nhầm liều thuốc quỷ râu xanh/ Cảm vô thức mềm lòng nông nổi/ Vui hẹn hò đầu môi chót lưỡi/ Ngỡ rằng đấy mới thực là… yêu. Tôi chưa nghe thấy Minh Đan tự nhận mình là “nhà thơ” bao giờ, chị chỉ thể hiện mình trong lĩnh vực chuyên môn nghề nghiệp: là một nhà báo tận tâm với nghề.

 

 “Xin lỗi Anh!”, những vần thơ của Minh Đan toát lên từ tiếng nói của trái tim chân thật, chẳng giống tiếng nói của một “nhà thơ”. Cũng không phải là những hình ảnh “rất thơ”, đầy kỹ xảo của ngôn từ. Điều đó cho thấy rằng: Minh Đan không phải là họa sĩ để có thể vẽ được bức tranh về tình yêu đẹp, chị không phải là nhạc sĩ để viết một bài ca hay về tình yêu, lại càng không phải là một nhà thơ để làm nên một bài thơ giàu chất thơ… Nhưng Minh Đan là tất cả những gì giản dị nhất, chân thành nhất. Những điều ấy chị bộc lộ một cách chân thành tự đáy lòng, mà không dễ gì người khác có được tính cách ấy. Vâng, có những lời hơn vạn lời ca, có những lời chả màu mè nhưng có giá trị hơn hàng ngàn những câu thơ bay bổng, đó là những lời thành thật nhất trong tình yêu, là lời thú tội giản đơn, bình dị nhất của Minh Đan dành cho Anh.

 

Đã có lần nhà báo Phạm Ngọc Toại hỏi tôi “Nhung ơi, liều thuốc quỷ râu xanh Minh Đan uống nhầm là liều thuốc gì, em biết không?”, tôi lại quay sang Minh Đan : “Chị Đan ơi, cho em xin một liều thuốc quỷ râu xanh”. Trên đường đời, nhất là với những người phụ nữ nhạy cảm, cả tin, ai chả một lần “uống nhầm liều thuốc quỷ râu xanh” của Minh Đan. Đúng là “liều thuốc quỷ râu xanh” ngọt ngào và êm dịu thật, nhưng cũng đầy man trá. Mật ngọt chỉ tổ chết ruồi… Và hôm nay tôi nhận ra rằng, hình như mình cũng đã từng “uống nhầm liều thuốc quỷ râu xanh”. Khi đau đớn, xót xa ngộ ra thì cũng quá muộn màng: “Cảm vô thức mềm lòng nông nổi/ Vui hẹn hò đầu môi chót lưỡi/ Ngỡ rằng đấy mới thực là… yêu.” Sự “nông nổi” trong tình yêu không chừa một ai. Không ai mong mình gặp bất hạnh, không ai mong muốn mình gặp những biến cố cuộc đời, nhất là với phụ nữ - ai cũng mong muốn mình có hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu và hôn nhân. Nhưng có ai học được chữ “ngờ” đâu. Những hẹn hò đầu môi chót lưỡi rồi cũng bay đi mất… Ở nơi ấy không có chỗ cho tình yêu chân thật. Thế mà Minh Đan lại “ngỡ rằng đấy mới thực là … yêu”. Ôi, cuộc đời sao mà chông chênh quá, niềm tin chông chênh, tình yêu chông chênh!

 

Sự “nông nổi” mà Minh Đan nhận ra chỉ là “vô thức” bởi sự nhẹ dạ, cả tin. Nhưng xét cho cùng, những lời nồng nàn và những bông hoa tượng trưng cho tình yêu kèm theo, thử hỏi chị không rung động sao được: “Em nhận nhiều hoa kẻ không quen/ Kèm theo những lời nồng nàn xa lạ/ Ngộ nhận người dưng say hoa quý ngọc/ Em mơ thành báu vật giai nhân…” Đấy, có lúc Minh Đan đã mơ mình “thành báu vật giai nhân” cơ mà. Có lẽ điều bất hạnh nhất của người phụ nữ là không biết mình muốn gì, mong gì. Và có lẽ trong tâm trạng ấy Minh Đan đang chênh vênh giữa những cử chỉ yêu của người xưa và thực tại, để rồi chị ngộ nhận “người dưng say hoa quý ngọc”. Nếu chỉ dừng lại ở đây thì rất nhẹ nhàng cõi lòng cho Minh Đan. Nhưng chị chưa nhận ra và đã đi quá giới hạn: “Có những phút giây tim em rung lên/ Khi bàn tay kia dịu dàng nắm chặt/ Khi bờ môi kia trên môi em dịu dặt/ Đêm về, em thỏa khát khao…” Khi tôi tìm đến giới hạn cho tình yêu, một cảm giác gai ốc, rùng rợn khi tình cảm đã bước qua giới hạn với người mà được gọi là “quỷ râu xanh”.

 

Lời thơ của Minh Đan như đi sâu vào tâm hồn tôi và thôi thúc những cảm xúc trỗi dậy. Một cảm giác chạnh lòng khi nhìn về tình yêu, về cuộc sống. Quan hệ nhân quả trong cuộc sống là tất yếu, thế nhưng, đôi khi có người không nghĩ đến hoặc không nhận thức được sự “vô thức” của mình những gì sẽ gây ra… Điều đó dẫn đến những bất ngờ, những kết quả không mong muốn và họ thường hay than trách số phận, than trách ông trời… , họ đổ lỗi tất cả cho số phận, nhưng họ không hề để ý một phần hôm nay là do ta tạo từ ngày hôm qua.

 

Với Minh Đan, chị không hề đổ lỗi do ai hay tại đâu cả. Chị thừa nhận “đêm về em thỏa khát khao…”, chẳng qua đó là những khao khát trong tình yêu khi mà người yêu chị đang ở một nơi ngút ngàn xa cách. Không biết còn gì nữa có thể rung lên những cung bậc của tần số yêu đương trong “liều thuốc” uống nhầm này nữa? Nhưng Minh Đan đã mô tả những cử chỉ của tình yêu mà tôi đọc vần thơ của chị cũng ám ảnh đầy nỗi “khao khát” trong tình yêu. Điều đó cho thấy một Minh Đan vô cùng lãng mạn với mong ước thật bình thường và tình yêu giản dị đời thường như bao người phụ nữ khác.

 

Không có điều gì tốt hơn là sống thật và ngay thẳng với bản thân. Một lời thú nhận về tình yêu được cất lên, dù khẽ thôi, nhưng cũng đủ thấy tâm hồn đã nhẹ nhàng thế nào. Tất nhiên cuộc sống không bao giờ là màu hồng, nhưng khi nó vừa xám xịt, bạn có thể vượt qua nó bằng ánh sáng của niềm tin, của hy vọng, rằng cuộc sống này còn vô vàn những điều tốt đẹp đang chờ đợi, rằng sự bất hạnh chỉ đến khi ta mất niềm tin mà thôi. Tiếng nói lương tri của Minh Đan như bừng tỉnh sau một thời gian u mê, lầm đường, lạc lối trong tình yêu. Chị đã dũng cảm và gan dạ nhận ra cõi lòng thật của mình: “Em uống nhầm liều thuốc lương tri/ Những dằn xé cõi lòng quay quắt/ Đánh thức em khỏi quỷ râu xanh giấu mặt/ Xuất hiện khi em cô đơn…” Sự thức tỉnh của một tâm hồn đáng trân trọng! Đó chính là nguồn sáng trong tâm hồn, một bản lĩnh kiên cường của nữ nhà báo Minh Đan.

 

“Những dằn xé cõi lòng quay quắt”- ta như nghe được những dằn vặt lương tâm, đau đớn về tinh thần của Minh Đan. Như vậy, động cơ nào đã “đánh thức em khỏi quỷ râu xanh giấu mặt” được? Phải chăng chính là tiếng nói của “lương tri”, của cái tâm đa cảm của người phụ nữ biết tìm về nơi tình yêu chân chính. Khi em cô đơn ai bên em? Trong khi anh thì xa ngút ngàn, bao nhiêu những lời ong bướm dập dờn bay lượn xung quanh em… Nếu một người phụ nữ mà không được đàn ông trêu ghẹo, tán tỉnh thì còn gì là giá trị của phụ nữ nữa. Minh Đan cũng như bao người phụ nữ khác, cái “duyên” đáo để của chị đã làm quay quắt trái tim bao người đàn ông. Cho nên điều chị “uống nhầm liều thuốc quỷ râu xanh” là tất yếu.

 

Bạn đọc và bao người phụ nữ đồng cảnh cũng dễ dàng tha thứ cho một tâm hồn non nớt và yếu đuối trước sóng gió cuộc đời. Bởi “Sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn/ ân tình bạc bẽo dạy ta khôn”. Với Minh Đan cũng vậy, chị nhận ra được giá trị của tình yêu không phải nằm trong những lời nói “nồng nàn” kèm theo lời hẹn hò, săn đón của “kẻ xa lạ”. Cuối cùng chị kiên quyết bằng những lời thơ chắc nịch: “Em đấu tranh bảo vệ con tim/ Bằng lý trí của người tỉnh táo/ Giật mình nửa đêm nghĩ về anh đau đáu/ Lời xin lỗi muộn màng mong được thứ tha.” - Lý trí của Minh Đan đã thắng và không gì có thể làm lung lay bản lĩnh của chị được.

 

Trong tình yêu, trái tim thường “ma đưa lối, quỷ dẫn đường”, điều đáng quý là Minh Đan đã nhận ra được lỗi lầm của mình và trong chị đã xảy ra cuộc đấu tranh nội tâm. “Bằng lý trí của người tỉnh táo”, Minh Đan như muốn tuyên bố rành mạch là chị đã tỉnh ngộ sau một cơn mê man, lạc bước vào vườn tình ái với kẻ “quỷ râu xanh”. Mắt tôi dường như đã đầm đìa trước sự “giật mình”, thức tỉnh của Minh Đan. Có lẽ trong lúc “giật mình nửa đêm nghĩ về anh đau đáu”, Minh Đan đã khóc rất nhiều trong sự thức tỉnh muộn màng.

 

Toàn bộ “tình riêng” của chị đã thấm đẫm nước mắt, có lúc tôi tự hỏi: Một người phụ nữ nhỏ bé, dễ thương như vậy làm sao mà chịu đựng nổi những sóng gió trong tình yêu ngang trái như thế? Có lúc tôi lại thổn thức cảm động trước tình yêu của chị: “Yêu người, em đã oằn đau/ Trái tim từng nhịp thở mau nhọc nhằn/ Mồ côi ở tuổi đèo bòng/ Lửa tình đã lịm giữa dòng sông băng” (Phận đàn bà - trích Tình riêng). Tôi nhìn lại mình trước “lời xin lỗi muộn màng mong được thứ tha" của Minh Đan. Có người lại chẳng dám nói lên lời “xin lỗi”, nhưng Minh Đan đã dám nói thẳng, nói thật tiếng nói từ “lương tri” của chị.

 

Tình yêu và cuộc sống trong “Xin lỗi anh!” của Minh Đan thật đơn giản nhưng có những điều đáng được học hỏi. Bằng những từ ngữ giản dị, bài thơ được ngân vang trong lòng người đọc tiếng nói chân thật của trái tim, có lúc buồn, nhưng lạc quan ở chỗ “đấu tranh bảo vệ con tim”. Mạch thơ có sự vận động: từ chỗ u mê, lạc lối tới niềm tin và hy vọng bằng lời “xin lỗi anh” dù là muộn màng. Sự lạc quan và hy vọng của Minh Đan là những gì ta có thể đọc và cảm nhận ở trong bài thơ “Xin lỗi anh”.

 

Xin trả lại Minh Đan lời “xin lỗi anh!”, đó cũng là một phần trong “tình riêng” của chị, mà tôi bắt gặp ở trong đấy có những nốt nhạc của cuộc đời đang hoan ca, thầm lặng và đau đáu, khắc khoải… Cho dù lời “xin lỗi” của Minh Đan có “muộn màng”, tha thứ được hay không lại thuộc về quyền của “Anh”, nhưng chị đã thanh thản được tâm hồn là cái tiên quyết cho niềm lạc quan, hy vọng vào tình yêu sau đó. Dù cho lời “xin lỗi muộn màng”, dẫu có lỡ một chuyến tàu, nhưng chị vẫn ra được sân ga với niềm tin và hy vọng…

Sài Gòn, ngày 23/6/2011

TRẦN HUYỀN NHUNG

Top