“Không! MBA chưa đủ. Con trai chỉ thay được tôi chừng nào đức tin của doanh nghiệp thấm đẫm trong từng tế bào của nó”. Đó là năm 2010, tôi ngồi với Henry Lee - một chủ doanh nghiệp gốc Hàn – bên bờ biển Auckland, New Zealand. Khi ấy, Henry có một doanh nghiệp nhỏ tại quốc gia này. Tôi nói vui rằng chỉ một năm nữa thôi, ông có thể yên tâm khi người con lớn của ông đang học MBA tại Đại học Auckland thay cha quản lý doanh nghiệp. Nhưng ông phủ nhận. Với Lee, trình độ không quan trọng bằng niềm tin.
Một ngày giữa năm 2015, trung úy Đang về phép sau một năm đi làm nhiệm vụ ở Trường Sa. Người lính trẻ mang theo niềm háo hức bởi lần đầu tiên, anh sẽ được gặp con gái hơn một tuổi. Vợ sinh con khi anh Đang làm nhiệm vụ ở đảo Nam Yết. Chân Đang bước nhanh hơn khi về đến ngõ, run run khi mường tượng ra cảnh được ôm con gái vào lòng.
Cậu con trai học lớp 5 của tôi khoe được làm sao đỏ. Hỏi con, làm sao đỏ có gì hay, nó cười phấn khởi trả lời đại ý rằng con có thể kiểm tra các bạn không đeo khăn quàng đỏ, đi học muộn, ăn quà trong khi xếp hàng…
Vào giai đoạn khủng hoảng tài chính châu Á những năm 1997 - 1998, tôi may mắn tham gia thị trường kinh doanh tiền tệ và ngoại hối.
Cách đây 3 tháng, trên mục Tôi viết của Thanh Niên Online, tác giả Trần Kù đã dự báo “Ông Đoàn Ngọc Hải sẽ thất nghiệp” sau khi hè thông, đường thoáng. Dự báo “tếu táo” đó chỉ đúng một nửa. Ông Hải sẽ thất nghiệp, xin từ chức không phải vì hoàn thành nhiệm vụ mà vì bất lực.
4h30 ngày 3/1/2018, sau tiếng nổ lớn, sáu nhà dân thôn Quan Độ bị thổi tung, để lại cái hố khổng lồ, và cướp đi sinh mạng của hai đứa trẻ. Đó là một vụ nổ "kho phế liệu".