“Bệnh vô cảm” đang giết dần giết mòn tâm hồn chúng ta. Ai đó cho rằng: “đèn nhà ai nhà ấy sáng”, liên quan gì tới mình mà quan tâm, rồi chuốc họa vào thân. Quả thật, khó thể đồng tình với những suy nghĩ ích kỷ, thứ lý trí sắt đá, tình cảm cằn cỗi đó.
Bạn biết không, khi những xúc cảm đạo đức bị hạn chế, thậm chí bị triệt tiêu thì cái ác “lên ngôi”.
Một đứa trẻ chỉ biết “nhận”, không biết “cho” sẽ nghèo nàn về cảm xúc, vô tâm trước đòi hỏi của tình người và bàng quan trước nỗi đau của kẻ khác.
Một thầy thuốc nếu “vô cảm” sẽ tước đoạt mạng sống người bệnh khi họ gặp khó khăn.
Một nhà giáo nếu “vô cảm” sẽ thiếu tình thương trong việc giáo dục, thiếu trách nhiệm trong việc giảng dạy, hờ hững trong việc truyền đạt kiến thức cho HS.
Một cán bộ nếu “vô cảm” sẽ không thể nào nhìn thấy và thấu hiểu nỗi khổ của người dân, chỉ biết vơ vét cho riêng mình, thờ ơ với lợi ích chung của cộng đồng, dân tộc…
Một nhà văn Nga đã từng nói: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình thương”.
Con người sống mà không có tình thương thì khác chi con vật, thậm chí thua con vật. Cái xác không hồn đó tồn tại giữa dòng đời một cách vô nghĩa.
Bạn có muốn chết dần chết mòn trong cô đơn, lạnh lẽo thế không?
Hãy luôn giữ cho mình “trái tim nóng”, để 1 giây bạn còn thở là 1 giây có ý nghĩa.