Đơn vị đồng hành
Truy cập: 5,469,025 lượt

Nghĩ về cái chết nghiệt ngã của cháu bé 11 tuổi ở Gia Lai

Mắt tôi nhòe đi khi nhận hung tin cháu bé lớp 6 ở Gia Lai đã quyết định lìa bỏ cuộc đời này bằng sợi dây treo lên cột nhà, chỉ vì không có bộ quần áo mới trị giá hơn trăm nghìn mặc trong ngày khai trường.

 

Được biết, đây cũng là cách mà trước đó anh trai cháu bé đã làm khi bất lực trước sự nghèo đói đến cùng quẫn. Nghe nói vận mệnh gia đình các em chỉ trông chờ vào việc làm thuê của cha mẹ trong những mùa cà phê thưa thớt...

 

Trước nỗi đau đó, tôi nghĩ nhiều đến những lời hứa có cánh từ các cấp Lãnh đạo, những khẩu hiệu xanh đỏ tím vàng như được đúc ra từ một khuôn mẫu đã xài mòn nhiều năm qua, những báo cáo tròn trịa với dãy số đẹp như tờ vé trúng độc đắc, những tượng đài thần thánh ngàn tỷ, những dự án hoành tráng tiêu tốn hàng tỷ đồng xây xong thì đắp chiếu để đó, những bữa ăn xa xỉ bạc triệu,...

 

Câu hỏi đặt ra lúc này: Các chính sách an sinh xã hội có đang tồn tại hay đã bị bức tử bởi sự vô lương, vô đạo của quan chức địa phương?

 

Hàng ngày, trên các trang báo chính thống, các trang mạng xã hội, chúng ta đã hô to hô mạnh về những mục tiêu mang tầm vĩ mô, cho những kế hoạch dài hơi đến 2030 này nọ, mà quên mất rằng xung quanh chúng ta đây vẫn tồn tại những mảnh đời nghèo rách tả tơi, mang bóng đêm ngày cũ "hồi sinh" trong cùng cực. Để rồi những cái chết đầy thương cảm vẫn ngày ngày cứa vào lương tâm của chúng ta.

 

Khoảng cách giàu - nghèo ở Việt Nam ngày một nới rộng. Đáng nói là nhiều kẻ giàu lên không nhờ tài năng chân chính mà từ sự vơ vét bòn rút lợi ích nhóm tham nhũng... đang ngày càng đẩy những người nghèo về phía... đường cùng.

 

Đã có những cảnh báo về lòng tin đổ vỡ. Đã có những cuộc tháo chạy âm thầm của nhiều gia đình may mắn có điều kiện. Nhưng, với người nghèo, đến cái ăn còn nhọc nhằn thì làm gì dám mơ tới... một chân trời nào xa xôi. Có chăng, như cháu bé này, đã tìm tới cái chết để mong được sống ở một kiếp khác bớt khổ đau hơn !?

 

Tôi bỗng sợ hãi những mỹ từ có cánh, những lời vỗ ngực trên các diễn đàn... Ở đó, chỉ cái tôi cá nhân thể hiện, nhưng lại hiếm hoi cái bắt tay thiết thực vào làm những việc có ích giúp đỡ cộng đồng. Hoặc nếu có, cũng chỉ là những đóm lửa nhỏ bùng phát trong đêm, chẳng thấm tháp vào đâu, bởi người cần giúp đỡ thì quá nhiều, hơn 2/3 dân số. 

 

Sống hơn nửa đời người, tôi không dám trông mong vào giá trị đạo đức tuyệt đối như thời còn là nam thanh nữ tú nhiều mơ mộng hão huyền. Giờ chỉ mong mỗi người trong chúng ta xin hãy giữ cho mình giọt nước mắt thiên lương, và đóng góp gói xôi bữa sáng là đã có thể góp thêm manh áo ủ ấm đói rét cho trẻ em miền núi, bớt đi những "sợi dây" oan nghiệt không chỉ có ở Gia Lai.

Ký tên

Người hành khất

Top