Hôm rồi, Hạt Dẻ đi học về, hỏi tôi một câu khiến tôi cứ trầm ngâm mãi: "Giá như ông Quang Trung còn sống, đất nước mình không bị mất đảo phải không mẹ? - Tôi không biết phải trả lời con trẻ thế nào cho hết ý. Nhưng suốt nhiều ngày sau đó, câu hỏi cứ lởn vởn trong tim óc, khiến tôi thấy cần phải lên tiếng, dù tiếng nói của mình lúc này cũng chỉ là hạt cát nhỏ nhoi trên sa mạc cuộc đời.
Thành thật với lòng, đất nước tôi, nhân dân tôi chưa bao giờ phải trải qua những trang sử "đen" và buồn như thời tôi đang sống này. Một thời kỳ ngỡ dân chủ, văn minh mà vẫn còn lọng ngọng trước văn minh, dân chủ; một thời kỳ tưởng chừng hưng thịnh mà mãi vẫn "ăn xổi ở thì"; một thời kỳ yên bình mà luôn bất an nội tại.
Tài nguyên thiên nhiên ngày càng thu hẹp, rừng không còn vàng, biển không còn bạc. Đến con tôm, con cá còn không có chốn dung thân. Con chó con mèo cũng không còn đường sống sót.
Ngày xưa, dù sức yếu thế cô, dù chỉ là một nước nhỏ bé trên bản đồ thế giới, nhưng mỗi khi đối diện với kẻ thù xâm lược hùng mạnh, Ông cha ta đều quyết liệt chống trả đến cùng, thà hi sinh để giành lấy từng khoảnh đất nhỏ, bảo vệ từng bờ bãi sông rạch, hải đảo xa xôi,...
Bao nhiêu máu xương nhuộm đỏ hai miền nam bắc sơn hà, vẫn không làm nhụt chí của người cầm quân yêu nước. Hào khí đó giờ đâu rồi? Lẽ nào chỉ còn là mơ ước cháy bỏng của riêng tôi.
Đảo của mình có chủ quyền hẳn hoi vẫn khoan nhượng cho kẻ thù chiếm lấy rồi đặt giàn khoan, khai thác mặc sức. Đất của mình có căn cước đàng hoàng cũng làm ngơ cho giặc ngoại xâm ngang nhiên dựng tô giới ngăn không cho dân mình tự do đi lại. Cá của ngư dân mình bị chúng hạ độc thì lại bao biện bằng những lấp liếm trẻ con "cá chết vì quá no", hay "cá chết vì biến đổi khí hậu",... Chim trên trời chúng cũng triệt đường bay. Thực phẩm bẩn của chúng theo đường tiểu ngạch vào lãnh thổ nước mình phát tán mầm bệnh khắp nơi...
Bao nhiêu cảnh tang thương, mất mát do kẻ thù ngàn đời gây ra đến Trời xanh còn phẫn nộ. Vậy mà ta vẫn nín thinh. Quan ngại sâu sắc gì mà mãi vẫn còn quan ngại sâu sắc?
Đã vậy, thế hệ @ mà tôi sống cứ ăn mày quá khứ mãi, cứ mở trang sử hào hùng của Ông cha mình ra lải nhải suốt, rồi ngủ quên trong ánh hào quang đó. Trong khi ở thực tại đời sống, nợ công đang lao dốc không phanh, tham nhũng đang biến tướng và ẩn mình dưới nhiều hình thức. Tệ nạn xã hội ngày càng lộng hành. Mạng người mỏng như con ruồi con muỗi.
Tệ hại hơn, trong đám con cháu "ăn mày dĩ vãng" ấy có đứa còn lợi dụng cả hình ảnh Lãnh tụ để kiếm chác từng đồng xương máu tiền thuế của Nhân dân dưới bức bình phong khổng lồ là các dự án xây dựng tượng đài tiêu tốn hàng trăm, nghìn tỷ đồng. Nhưng lại kêu than không đủ kinh phí để xây cầu treo qua bản, bệnh viện phục vụ người nghèo, trường học cho trẻ, bữa cơm có thịt,...
Ai đang làm nghèo đất nước? Chắc chắn không phải anh lao công tất tả quét rác ngoài chợ. Chắc chắn không phải người mẹ còng lưng rao bán trà đá vỉa hè. Chắc chắn không phải đám dân đen nhễ nhại mồ hôi mưu sinh bằng hằng hà vô số nghề lương thiện... Vậy thì là ai?
Còn ai nữa nếu không phải quan tham. Nó tồn tại chính trong những bộ máy công quyền của chúng ta đấy thôi, nó như lũ mối cứ gặm nhấm từng ngày, rút ruột từng ngày cho đến khi nào người dân khô máu, không còn sức chống chọi. Chẳng cần soi kính hiển vi, mắt thường đều nhìn thấy rõ. Vậy mà cái việc phát hiện án tham nhũng lại khó như hái trăng hái sao. Và khi phát hiện được rồi thì cũng chỉ "giơ cao đánh khẽ" không đủ sức răn đe ai hết.
Tôi chẳng dám hi vọng gì ở sự "thay da đổi thịt" kiểu đánh trống khua chiêng, cũng chẳng dám mơ đưa đất nước trở lại thời hoàng kim mà "Hòn ngọc Viễn Đông" của một Sài Gòn thịnh vượng là minh chứng sống động nhất cho giai đoạn lịch sử có nhiều điểm sáng, khiến các nước khác trong khu vực phải ngã mũ ngưỡng mộ.
Bằng tất cả trái tim người con yêu nước, tôi chỉ thiết tha, sống thời nào, mong dân tộc VN, con người VN hãy viết bản hùng ca thời đó đi, thực tế chút đi. Tờ báo hôm qua chỉ dành để gói cá hôm nay thôi. Hãy nhớ lấy điều đó!
Ký tên
Nhân dân