Nhà thơ Vũ Thanh Hoa thuộc thế hệ 6X, chị là một gương mặt thơ nữ thể hiện rõ nét giọng thơ nhân ái, giàu nữ tính. Nét nữ tính trong thơ chị cũng tạo ra được chất giọng riêng khó lẫn với những thi sĩ khác trong nền thơ ca đương đại.
Bên cạnh nét dịu dàng, đằm thắm, bao dung; người đọc còn nhận ra sự mạnh mẽ, bạo liệt rất khác của Vũ Thanh Hoa. Ở đó là thế giới nội tâm sâu thẳm của người phụ nữ sống tận cùng với yêu thương, tận cùng nỗi cô đơn với niềm tin yêu, khát vọng tốt đẹp ở phía trước.

Nhà thơ Vũ Thanh Hoa Thơ Vũ Thanh Hoa thể hiện một quá trình tìm tòi không mệt mỏi để vươn lên tìm đến cái đặc sắc của nghệ thuật.
Từ tập thơ Nỗi đau của lá (2006) cho đến sau này là Trong em có người đàn bà khác (2009), Lời cầu hôn đêm qua (2012), Lục bát phố (2015)… đã có sự chuyển biến rõ rệt. Dù bận rộn và bị chi phối bởi nhiều thứ nhưng Vũ Thanh Hoa vẫn lặng lẽ, miệt mài, đều đặn cho ra đời những vần thơ ngày càng chắt lắng, da diết và đau đời hơn. Và bẵng đi một thời gian dài Vũ Thanh Hoa không in tập thơ nào cả, đến năm 2025, chị in cùng lúc 3 tập: Vũ – Thanh – Hoa. Đây là một sự trở lại đầy khí thế của một cây bút thơ nữ giàu nội lực và luôn biết tự làm mới mình trong hành trình sáng tạo nghệ thuật. Vũ – Thanh – Hoa: chủ đạo là hướng về với không gian đời tư bằng cảm quan riêng trong cái nhìn phức hợp, đa chiều nhưng bao giờ cũng thống nhất trong một chỉnh thể.
Điều đặc biệt ở 3 tập sách này là Vũ Thanh Hoa lấy tên của từng chữ trong tên của mình để đặt tên cho từng thi tập, mỗi tập đều có 54 bài thơ và có ghi thời gian ra đời của từng bài cụ thể. Cách đặt tên nhan đề của từng tập thơ mới thoáng qua là ngắn gọn, giản dị nhưng ngẫm ngợi kỹ có gì đó vừa lạ, vừa giàu sức gợi và tạo nên ấn tượng sâu sắc đối với bạn đọc.
Có thể nói mỗi sự kiện, mỗi cảm xúc đều là cái cớ để Vũ Thanh Hoa bộc lộ, gửi gắm nỗi niềm của mình qua thơ. Và nếu xâu chuỗi lại bạn đọc sẽ hình dung ra hành trình cuộc đời mà chị đã đi qua. Một hành trình không mấy bình yên và phẳng lặng nếu không muốn nói là đầy những thác ghềnh và bão tố.
Thơ Vũ Thanh Hoa thể hiện cái riêng, nét đặc sắc ở cấu tứ thơ tự nhiên và thường được xây dựng trên cơ sở những phạm trù đối lập. Ở đó là sự khắc khoải, chao đảo giữa hạnh phúc và bất hạnh, giữa bình yên và bão tố, giữa sum họp và chia ly, giữa xuân sắc và tàn phai… Phải chăng đó cũng là lý do để chị gửi gắm vào 3 tập thơ mới nhất của mình: Vũ – Thanh – Hoa.
Tập thơ Vũ: tên gọi giản dị mà hàm chứa nhiều liên tưởng. Vũ có thể hiểu là họ của một họ tộc, và thực tế đó là họ của chính chị, cũng có thể là tên riêng của con người nhưng Vũ có thể hiểu là mưa. Dù hiểu theo nghĩa nào thì tập thơ của Vũ Thanh Hoa cũng có nhiều thứ để bạn đọc lưu tâm. Hiểu theo nghĩa hình tượng văn học thì Vũ đó những cơn mưa, cơn mưa của ký ức, mưa của nỗi cô đơn, của tình yêu, của sự thức tỉnh và của những hoang mang, nỗi buồn nhân thế… Những hạt mưa ấy vẫn cứ tuôn rơi và rơi xuyên suốt từ năm 2007 đến năm 2014, kết tinh thành 54 bài thơ. Mỗi bài thơ như là chứng nhân cho bao nhiêu nỗi niềm của thân phận người đàn bà vốn yếu mềm và đa cảm. Hành trình ấy có nước mắt và nụ cười, có đổ vỡ và hồi sinh, có những đêm trắng thức cùng ký tự, và có cả sự “vô định hoàn hảo” trong cõi yêu và cõi sống. Người đàn bà ấy luôn trên hành trình đi tìm chính mình, đi tìm trong thực tại và cả trong vô thức.
một buổi chiều tôi chẳng thấy tôi đâu/ tôi tìm khắp/ đường phố khói bụi/ tòa nhà cao ốc/ cuộc họp ồn ã/ siêu thị đông đúc/ hàng quán rôm rả/ vũ trường ngả nghiêng// tôi lục lọi/ những miếng táo trong tủ lạnh/ li café bốc khói/ tấm chăn chứa giấc mơ hão/ màn hình coputer chật đầy kí tự/ con gấu bông xoe tròn mắt nhựa/ cái ví đắt tiền rỗng ruột/ vòi sen tắm trần truồng// tôi gặp vài người đàn bà/ bàn tay giống tôi/ mái tóc giống tôi/ giọng nói giống tôi/ nhưng đôi mắt và nụ cười rất khác// khép cánh cửa gió/ giật mình/ tôi gặp/ góc trong cùng/ một người đàn bà co ro ngồi khóc (Đi tìm).
Nhân vật trữ tình tôi/ người đàn bà bày tỏ một cách thành thật nỗi lòng của mình khi nhìn thấy trong thực tại với ngổn ngang bao nhiêu thứ, bao nhiêu điều vẫn diễn ra giữa những xô bồ vật chất, con người dễ đánh mất chính mình; hành trình “đi tìm” thực chất là hành trình trở về với nội tâm, nhận ra phần con người chân thật nhất đang bị dồn vào góc khuất. Kết thúc bài thơ hình ảnh một người đàn bà co ro ngồi khóc tạo nên nỗi ám ảnh, day dứt đến khôn cùng.
Thanh: tên thi tập ngắn gọn mà đa nghĩa. Thanh có thể được hiểu là: sự trong sạch, tinh khiết, thanh cao, trong trẻo, nhẹ nhàng, bình yên; cũng có thể hiểu là thanh âm của đời sống, hoặc cũng có nghĩa là màu xanh. Thanh được chị tập hợp những bài thơ viết từ năm 2014 đến năm 2020 không chỉ là dấu mốc hành trình sáng tạo của chị, mà còn là tấm gương phản chiếu thế giới nội tâm sâu thẳm của người phụ nữ sống tận cùng với yêu thương, cô đơn và khát vọng.
Hoa: Với tập thơ Hoa, nhà thơ Vũ Thanh Hoa lại một lần nữa khẳng định giọng thơ riêng biệt – dịu dàng, nữ tính nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, tinh tế, một ẩn dụ độc đáo về tình yêu, kiếp người và vẻ đẹp mong manh của đời sống.
Xuyên suốt tập thơ, người ta không chỉ thấy một Vũ Thanh Hoa đang chiêm nghiệm, mà còn nhận ra có người đàn bà đi qua bao mùa nắng gió, bão giông vẫn biết “đứng dậy”, “mở then ngày”, “bật thức” để sống trọn vẹn với những cung bậc cảm xúc của mình. Hoa là bản giao hưởng của những sắc hoa – mỗi đoá mang một âm sắc, một hương vị, nhưng cùng tỏa hương từ trái tim biết yêu và biết đau, biết tha thứ và biết hy vọng vào tương lai.
Thơ chị có giá trị trước hết ở sự chân thật bởi một tâm hồn cháy bỏng yêu đương, với những khát vọng vô bờ bến, một tính cách sắc sảo, sôi nổi và mãnh liệt. Phải chăng, chính điều này đã làm nên dấu ấn của hồn thơ trữ tình Vũ Thanh Hoa.
Trong hành trình thơ của mình, Vũ Thanh Hoa đã tạo dựng một phong cách thơ riêng biệt, rất đáng được trân trọng.
Xuyên suốt cả 3 tập thơ Vũ – Thanh – Hoa, người đọc đều cảm nhận được nỗi buồn mênh mang, nỗi buồn ấy dường như đã ăn sâu trong từng tế bào, từng thớ thịt của người đàn bà đi qua bão giông của số phận, của niềm đau và sự chà xát của thời gian, thế sự. Những hệ từ chỉ sự cô đơn, buồn chới với hay sự chạnh lòng, xa xót trước cảnh-tình đang diễn ra trong đời hay cả trong tâm tưởng. Xem kỹ tên từng bài thơ và nội dung cụ thể từng bài đều có bóng dáng của nỗi buồn: có thể đậm, nhạt, có thể thoáng qua, có thể có hình hài nhưng cũng có thể lãng đãng, miên man không chạm đáy.
Tuy vậy, nhà thơ Vũ Thanh Hoa vẫn biết tiết chế cảm xúc của mình. Nhân vật trữ tình trong thơ luôn mang vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính dù đôi lúc có sự “nổi loạn” bởi nỗi đau, bởi sự cô đơn dồn nén đến ngợp thở. Những bài thơ của Vũ Thanh Hoa không chỉ là nỗi niềm riêng, mà còn là đối thoại giữa con người với chính mình, giữa cái hữu hình và vô hình, giữa thực tại và ảo giác. Cái tôi nhà thơ bàng bạc những nỗi lo âu khi ý thức được ranh giới giữa hạnh phúc và khổ đau. Chị luôn cố gắng đứng trên nỗi buồn thân phận để hướng về tha nhân, vui niềm vui của tha nhân, vì thế đôi lúc nhà thơ cố kìm nén/tiết chế để giấu đi…
Người đọc dễ nhận ra ngôn ngữ trong thơ Vũ Thanh Hoa có bài kết cấu mang tính tự sự với giọng điệu tâm tình, thổ lộ tình cảm và chủ yếu là giọng độc thoại.

3 tập: Vũ – Thanh – Hoa của nhà thơ Vũ Thanh Hoa.
những chòm sao chìm phía chân trời/ lạnh lẽo mù mây/ bóng em rơi xuống hiên nhà/ lạ lẫm/ em tô màu cho bức tranh đêm/ bức tranh nhòa khói/ khói bay/ em nhỏ nhoi trước đại dương buồn/ xòe tay trắng sóng/ đàn chim bay qua để quên tiếng gọi/ từng phím dương cầm ngân nga đơn độc/ em gập lại giấc mơ góa bụa/ giấu mình vào ký ức ngủ đông (Đơn độc).
Kết cấu mang tính tự sự chứa đựng nhiều sự kiện, hình ảnh và được tường thuật một cách chi tiết, sinh động. Chính điều này dễ khắc sâu vào tâm trí bạn đọc. Bài thơ Chữ ký là một minh chứng.
Hôm nay mình ra Tòa/ Có mấy người làm chứng/ Họ dửng dưng lẳng lặng/ Công nhận mình… chia tay// Mình ngồi hai bên bàn/ Mà vợi xa tít tắp/ Biết bao giờ mới gặp/ Giữa đôi bờ chia phôi// Cầm cây bút mồ côi/ Em bặm môi nắn nót/ Cái chữ ký đắng đót/ Để xa nhau suốt đời// Ngày ấy mãi qua rồi/ Chúng mình cùng hẹn ước/ Em cũng ngồi nắn nót/ Ký tên mình thành đôi// Mây xa bay hút trời/ Nắng đong miền cuối hạ/ Mình yêu nhau vội vã/ Mưa một đời chơi vơi…
“Chữ ký” – câu chuyện ngắn gọn, lặng lẽ, nhưng là một trong những bài thơ đậm chất nữ tính, đầy nỗi niềm của Vũ Thanh Hoa. Nó như bản tình ca buồn của một mối tình tan vỡ, nơi chữ ký trở thành dấu chấm hết cho một cuộc tình, mở ra vô tận cho niềm đau và nỗi nhớ, bởi vết thương lòng ấy sẽ không bao giờ lành theo tháng năm. Sự đối lập giữa quá khứ và hiện tại như vết dao cắt cứa vào tâm hồn em, người đàn bà yếu mềm nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng đang nổi lên giông bão.
Bài thơ khép lại nhưng lại mở ra một khoảng không gian mênh mông, với đầy ắp những ám ảnh, day dứt khôn nguôi của chủ thể trữ tình em: Mây xa bay hút trời/ Nắng đong miền cuối hạ/ Mình yêu nhau vội vã/ Mưa một đời chơi vơi…
Là người phụ nữ luôn hướng đến tình yêu chân chính, thành thật hết lòng nên Vũ Thanh Hoa sẵn sàng đón nhận những biến động trong tâm hồn mình. Tìm kiếm, chờ mong, dâng hiến, hi vọng, thất vọng, hạnh phúc, khổ đau… là những trạng huống mà chị luôn gặp phải. Nhà thơ có cảm giác hoang mang, lo sợ khi tình yêu bất thành. Bởi trong đời chị rất sợ chia cách, phân ly. Vì những gì đã hằng sâu trong tâm não sẽ rất khó để phai mờ. Nhân vật trữ tình miên man trong nỗi buồn cô độc, trong nỗi trống vắng khi phải đối diện với đêm dài, khi phải tự dối diện với chính mình, với thực tại và cả quá khứ. Mọi thứ diễn ra nghe như có tiếng nấc nghẹn, thở dài đầy tiếc nuối về quá vãng với hạnh phúc ngắn ngủi, mong manh.
còn gì sau những ồn ã một ngày/ căn phòng trống/ chiếc bình rỗng không/ laptop lưu đầy ký ức/ con mèo ngủ vùi trên ghế/ tấm ảnh chân dung mặc định nụ cười// những câu thơ lững thững bỏ đi/ dan díu với điệu vĩ cầm vẳng ra từ cửa sổ nhà ai thức muộn/ đồng hồ trên tủ đổ chuông buồn bã/ nhắc ta/ quá nửa đêm rồi/ chông chênh những hồi ức địa tầng/ đèn đường mù mơ thức tỉnh/ bóng người loáng thoáng vụt qua// lớt phớt vàng đoá cúc cuối mùa/ thu lim dim ước lệ/ nơi cửa sổ giấu vòng tay bí mật/ bóng tối ẩn mình thôi miên// niềm vui phong phanh chưa kịp nhớ/ đã mong manh đốt sợi khói buồn/ ngày qua chưa kịp nhớ/ đã niêm phong bất tận chiêm bao (Đêm đơn thân).
Đối với Vũ Thanh Hoa tình yêu là lẽ sống, là chỗ dựa vững chắc để chị vững bước trên mọi nẻo đường đời. Nhưng ở đời gieo những hạt mầm yêu thương chưa chắc gì đã gặt được vụ mùa hạnh phúc. Hơn ai hết, nhà thơ Vũ Thanh Hoa hiểu rõ điều đó nên chị chấp nhận nghịch lý muôn thuở của tình yêu.
em về đường dài choàng mây/ chông chênh từng ngón tay buồn/ chiều vắng chìm vào biển lạnh/ phố đông ghế đá độc thân// bàn phím còn ấm tay anh/ đã thấy qua ô cửa chat/ đành gửi cho nhau nụ hôn ảo giác/ lập trình như dãy chung cư// em nhắm mắt trôi qua giấc ngủ/ qua ngày vòng bánh xe quay/ qua tiếng còi khói bụi/ qua những con số vô hồn (Chiêm cảm).
Ẩn sâu trong mỗi con chữ là hành trình tự khám phá và tự giải thoát – một cuộc đi tìm bản thể đầy cô độc nhưng vẫn khao khát niềm tin yêu, khát vọng ở phía trước. Buồn nhưng không đến mức bi lụy, yếu mềm và gục ngã. Buồn những ở đó vẫn giàu đức tin, nỗi buồn chính là chất xúc tác để nhân vật trữ tình ngày càng mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn để đón nhận những bất trắc có thể ập đến.
…em đã đóng căn phòng chật kín nỗi buồn/ thả một chùm bong bóng bay vô vàn màu sắc/ mỗi ngày em nương mình lên ấy/ và mỗi ngày/ mỗi ngày/ mỗi ngày/ níu một sợi dây rất mảnh/ cười cười và khóc khóc/ tập quên anh… (Nương bóng mây).
Thời gian trong thơ Vũ Thanh Hoa không chỉ đơn thuần là thời gian của tự nhiên mà còn là thời gian của tâm trạng. Vì thế trong thơ chị có sự đan xen giữa hiện tại – quá khứ – tương lai. Thời gian ghi sau mỗi bài thơ chỉ là dấu mốc chị sáng tác, thực tế trong nội dung của từng bài thơ có sự hòa trộn linh hoạt thời gian tâm tưởng.
mùa thu úa màu trong tờ báo cũ/ những nụ cười quen đóng khung trên facebook/ cái vẫy tay ảo/ nụ hôn ảo/ nước mắt cũng gửi qua tin nhắn// căn phòng vắng/ li café nguội/ những câu thơ đã ngủ lâu rồi/ em ghép lại từng mảnh quen kí ức/ vá víu những kỉ niệm/ tô phấn lên những nếp nhăn/ từ khói bụi/ từ ảo giác/ từ giấc mơ rách rưới/ em thảng thốt gọi/ Anh!// người quen tỉnh giấc/ nhìn nhau// lạ lẫm (Người lạ).
Cùng với thời gian thì không gian trong thơ Vũ Thanh Hoa cũng rất linh hoạt, uyển chuyển và kết hợp hài hòa với nhau. Do vậy, mỗi cảm xúc tâm hồn của nhà thơ được bộc lộ rõ ràng và chân thật. Bối cảnh thời gian, không gian trong thơ chị cô đặc lại đến tận cùng, đó là: những đêm thức, đêm đơn thân, phố cũ, mưa ký ức, khâu vá, mảnh mùa đông, cơn dông không bào thức, di tản, đi tìm, đi tìm một buổi chiều, em đi, chuyến xe cuối cùng…
Giọng thơ chủ đạo của Vũ Thanh Hoa trong trẻo, dịu dàng, giàu tính chiêm cảm nhưng có khi phóng khoáng, dữ dội, đầy khát vọng. Trạng thái tình cảm của chị được dồn nén, hun đúc trong những bài thơ, câu thơ mang ám ảnh tâm hồn.
Cái tôi trữ tình của nhà thơ bộc lộ tất cả những suy nghĩ, tình cảm, thái độ bằng một giọng điệu riêng. Chính điều này làm nên ấn tượng với độc giả. Sự hiện diện của cái tôi trữ tình là cách thể hiện trách nhiệm của nhà thơ, nhân cách, cá tính và vì thế người đọc xác tín qua những thông báo thẩm mỹ trong thơ.
Vũ Thanh Hoa đã đem đến cho độc giả những vần thơ ám ảnh khôn nguôi. Thi nhân bộc lộ rõ nét một cái tôi cô đơn với những khát vọng, đam mê lớn lao về những điều kỳ diệu của tình yêu và số phận. Tiếng thơ ấy của chị mang một vẻ đẹp rất riêng, thấm đẫm chất nhân văn và tràn đầy nữ tính; góp phần tạo nên sự đa sắc hương của thơ nữ Việt Nam đương đại.
Thơ nữ là sự phản ánh tâm hồn, thế giới nội tâm của người phụ nữ, là cách nhìn đời thông qua lăng kính và trái tim người đàn bà. Thiên tính nữ, số phận đa cảm đa đoan, khát vọng về tình yêu, hạnh phúc và cả những day dứt, hoài nghi, bất an… trước cuộc sống chính là chiều sâu của giá trị thơ nữ. Và tiếng thơ ấy của Vũ Thanh Hoa đã làm nên một giai điệu riêng vang lên trong vắt, lúc thầm thì, khi réo rắt, lúc lại day dứt khôn nguôi. Tôi tin, với 3 thi tập vừa chào đời: Vũ – Thanh – Hoa của nhà thơ Vũ Thanh Hoa sẽ phần nào thỏa lòng mong đợi của những bạn đọc tri âm, những người yêu thích thơ chị từ trước đến giờ.
NGUYỄN VĂN HÒA