Do khả năng thơ văn giới hạn, không thể chen chân vào các tờ báo giấy, vào các nhóm hội văn học chính quy, nên từ lâu tôi đã chọn facebook là nơi đăng tải những tác phẩm sáng tác của mình. Và tôi có thói quen tìm đọc những tác phẩm mà tôi đồng cảm để cảm nhận cái hay, cái đẹp trong đó.
Vài tuần trước, vào tường nhà của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, tôi tình cờ đọc được một bài thơ rất hay, trong đó có hai câu: “Những người hái hoa kiếp trước/ Kiếp này có hóa bình không?”. Tôi biết ông là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhưng điều này tôi không quan tâm lắm. Tôi chỉ quan tâm đến thơ ông như thấu hiểu quy luật nhân quả của tạo hóa, dù rằng những câu thơ với hình ảnh không hề cầu kỳ.
Tôi định tìm đọc và viết cảm nhận về bài thơ đó, nhưng không thấy ông trên facebook nữa. Có lẽ ông đang chuyên tâm cho một tác phẩm mới nào đó nên tạm ngưng các mối liên kết trên mạng xã hội. Nhưng vô tình, tôi lại bắt gặp một bài thơ hay khác của ông đang bị “đấu tố” trên không gian mạng. Bài thơ “Những người trồng hoa hồng” được chọn làm đề thi học sinh giỏi lớp 12 của một trường PTTH. Và theo tôi, đây là một bài thơ hay, đầy tính nhân văn.
Những người trồng hoa hồng
Như một nghi lễ
Một kẻ trồng những khóm hồng
Bằng những dụng cụ làm vườn rất đẹp
Khóm hồng trổ hoa
Kẻ đó làm nghi lễ cắt những bông hồng
Trong một sáng Chủ nhật
Và một nghi lễ thực hiện buổi tối
Rượu vang và cá hồi
Để tôn vinh vẻ đẹp hoa hồng
Lúc đó trên cánh đồng rộng lớn
Một người trồng hoa khác
Như một kẻ điên
Đang nhổ từng khóm hồng
Để tìm một người
Bị giết trong đêm tối
Xác vùi dưới một khóm hoa.
NGUYỄN QUANG THIỀU
Trước hết, bỏ qua yếu tố bài thơ được làm đề thi, vì chọn đề là việc của ngành giáo dục. Nếu họ thẩm định sức tiếp thu của học trò đến đâu thì họ cho ra đề có độ khó phù hợp ở mức đó. Trách nhiệm này thuộc về ngành giáo dục chứ không phải của nhà thơ.
Vậy bài thơ hay ở điểm nào? Trước hết, ta đều biết rằng hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, nên nó được yêu chuộng với vẻ quý phái, sang trọng. Nên khi nói về hoa hồng, ai cũng liên tưởng đến sự lộng lẫy và diễm lệ: “Như một nghi lễ/ Một kẻ trồng những khóm hồng/ Bằng những dụng cụ làm vườn rất đẹp”
Tác giả xây dựng hình ảnh những bông hồng được chăm chút tỉ mỉ bởi những dụng cụ đắt tiền của một người giàu có. Họ nâng niu những khóm hồng một cách trịnh trọng như một “nghi lễ”. Và họ vẫn tiếp tục tạo ra “nghi lễ” để tối ưu hóa vẻ đẹp sang trọng của những bông hồng khi cắt chưng chúng vào buổi sáng cuối tuần - một buổi sáng hàm chứa bao điều tươi đẹp: “Khóm hồng trổ hoa/ Kẻ đó làm nghi lễ cắt những bông hồng/ Trong một sáng Chủ nhật”
Ta thấy nhà thơ Nguyễn Quang Thiều luôn nhắc đến những nghi lễ: nghi lễ trồng hoa, nghi lễ cắt hoa và giờ là nghi lễ tôn vinh vẻ đẹp hoa hồng: “Và một nghi lễ thực hiện buổi tối/ Rượu vang và cá hồi/ Để tôn vinh vẻ đẹp hoa hồng”
Thú thật, nếu ai đó có điều kiện để trồng, chăm sóc và yêu hoa hồng thì khó mà yêu loài hoa khác. Vì người chơi hoa hồng luôn toát lên khí chất lịch lãm, hấp dẫn và lãng mạn.
Đột nhiên, tác giả lại cho ta thấy một hình ảnh khác trong bài thơ, hoàn toàn đối lập với những hình ảnh ban đầu: “Lúc đó trên cánh đồng rộng lớn/ Một người trồng hoa khác/ Như một kẻ điên/ Đang nhổ từng khóm hồng/ Để tìm một người/ Bị giết trong đêm tối/ Xác vùi dưới một khóm hoa”
Trên một cánh đồng rộng lớn, một người như điên loạn nhổ tung những gốc hồng để tìm xác một người chết vùi dưới khóm hoa. Một hình ảnh đầy bất an, xáo trộn. Cũng là hoa hồng, một loài hoa cao quý nhưng trong ngữ cảnh này nó như bị vứt bỏ đi. Người trồng hoa đang cố tìm một thứ gì đó còn quý giá hơn bị vùi dưới lớp đất sâu kia - một thứ gì đó đã từng bị đánh mất trong quên lãng.
Hóa ra Nguyễn Quang Thiều không đơn giản đưa những hình ảnh trực giác vào thơ mình mà ông còn những ẩn ý khác. Rằng người ta đã tạo ra những phong thái quý tộc để đánh bóng mình, rằng họ đã quen với lối sống hưởng thụ mà quên đi những nỗi đau, những nỗi khốn khó quanh mình. Rằng mấy ai dám khước từ những xa hoa phù phiếm để tìm lại giá trị thật của bản ngã, như người điên nhổ bỏ hết hoa hồng để tìm xác chết vùi dưới khóm hoa. Xác chết chính là chân ngã đã bị thói đời tham cầu vùi lấp.

Tác giả bài viết: Bảo Tấn, tên thật Huỳnh Tấn Bảo, hiện ở Bà Rịa – Vũng Tàu nay thuộc TPHCM.
Có người cho rằng, việc ông Nguyễn Quang Thiều đưa hình ảnh “xác chết vùi dưới khóm hoa” là quá phản cảm, quá phi lý. Dạ thưa, đời sống này không có chuyện gì là không thể xảy ra, và ta hãy bình tĩnh để đón nhận điều đó dù nó ngoài sức tưởng tượng của mình.
Ta đã từng thấy xác chết vùi dưới sông hồ do bão lũ, xác chết chất chồng do bệnh dịch, xác chết ngổn ngang do chiến tranh, thì xác chết vùi dưới khóm hoa hồng đều có thể xảy ra. Nhưng đó mới là nghĩa đen, còn nghĩa bóng thì: biết bao nỗi oan ức, lụy khổ mà người ta có thể vờ quên đi để tìm một sự “sang chảnh” chỉ là phù phiếm giả tạo.
Tôi chưa bao giờ bênh vực hay ca ngợi tác giả nào, vì trong cuộc sống đầy sự đổi thay thì tâm tính của người viết cũng thật khó lường. Nhưng với một tác phẩm văn học thì phải trả về giá trị đúng của nó. Không vì ta không ưa thích tác giả hoặc chưa đồng cảm với lối diễn đạt của người viết mà vung gậy hạ sát một cách vô tâm.
Nếu như bài thơ “Những người trồng hoa hồng” chỉ dừng lại ở đoạn: “Một vài nghi lễ thực hiện buổi tối/ Rượu vang và cá hồi/ Để tôn vinh vẻ đẹp hoa hồng”, thì không có gì bàn cãi vì nó không có giá trị nhân văn nào hết. Bài thơ chỉ đơn thuần là người giàu và thú chơi hoa quý, chứ không cho ta trải qua một trạng thái tâm lý đối lập giữa có và không, được và mất, hạnh phúc và nỗi đau. Vâng, chỉ khi đoạn cuối bài thơ xuất hiện mới làm lòng ta canh cánh suy tư về kiếp người luôn tồn tại những điều không thể.
26.6.2026
BẢO TẤN
(Theo Vanvn.vn)