Truy cập: 4,660,540 lượt

Nhà thơ Ngô Đức Hành cảm nhận về "Phút Bù Giờ"

36 bài thơ được bố trí theo 5 phần. Thơ Minh Đan hiện đại về thi pháp, ngôn ngữ, nhịp điệu... Thơ thoát ra khỏi vần điệu của thơ cũ, khoáng đạt... tạo nhịp từ cảm thức, gọi là nhịp cảm (có ý thức). Thơ Minh Đan là tiếng nói bênh vực phụ nữ, hay nói cách khác, đẫm tinh thần nữ quyền; vừa tinh tế, vừa trực diện. Đó là sự thấu cảm trắc ẩn đàn bà.

Đó là “Mẹ đơn thân”, là người con gái đã yêu khi nhớ đến “Người cũ”...

"Có những lời yêu nên vứt vào sọt rác

bởi đằng sau viên kẹo ngọt tẩm đầy hoá chất

là lời dối trá được ngụy trang thật đến sững sờ..."

(Bay đi)

 

Trong một xã hội dối trá, liệu tình yêu - tình cảm thiêng liêng của lứa đôi có thể chân thành, thủy chung?

Suy cho cùng, tình yêu cũng là nạn nhân trong xã hội biến thái về đạo đức. Nó tấn công vào tất cả, vì thế nỗi đau thân phận đa diện hơn. Minh Đan đi tìm lời giải nguyên nhân của những thua thiệt trong tình cảm, đời sống... mà người phụ nữ đang phải gánh chịu.

Nhiều bài thơ đọc lên nhức nhối và ám ảnh.

“Ý niệm” là tên một bài thơ nhưng bước ra đời sống đã được định danh.

Nguyên văn: Ý NIỆM

"Điều đau đớn nhất là

không còn nhận ra tiếng Người

giữa những thân quen

tôi buộc sự lặng im vào khung cửa nhỏ

ngắm thiên hạ múa cọ

màu tranh xấu hổ

 

Đâu đâu cũng nói nói cười cười

lầm tưởng điều tử tế

những vết thương

tự đau và lành sẹo

thế giới bỗng diệu kỳ

như chưa từng giày xéo

bước ra khỏi tâm bão

dịch giã chẳng ngại gì

tôi buộc nụ cười vào bím tóc

mặc thiên hạ sân si

điều hạnh phúc nhất là

giữ được tiếng Người

vươn thẳng mà đi"

 

Vì sao tôi giới thiệu bài này? Chúng ta đang sống trong một thời đại "không còn nhận ra tiếng Người". Rất khó, nếu bạn để ý các câu chuyện hằng ngày trên mặt báo, mạng xã hội và ngay xung quanh.

16/4/2022

DTN (giới thiệu)

Top