Có phải điều tôi nói về bài thơ này là không chính xác chăng? Đây là điều mà mọi người mọi đọc giả mọi nhà thơ và giới phân tích văn học đang nghi ngờ. Liệu một nữ thi sĩ trẻ như vậy sẽ làm được gì sau khi bị tổn thương rất nặng về tình cảm riêng tư của mình? Tôi đang bắt đầu làm một cuộc gặp gỡ giữa những người đồng điệu về thơ Minh Đan...
RU EM
Lần đầu bên em ngủ
Có anh ngồi ầu ơ
Ru năm canh hạnh phúc
Rót ngàn điều ước mơ
Lần thứ hai em ngủ
Anh nhón từng nhịp chân
Sợ làm em thức giấc
Cơn say chưa đủ tròn
Lần thứ ba em ngủ
Anh vẫn dành ngồi ru
Lời yêu thay làn điệu
Sưởi ấm đêm sương mù
Giờ ai ru em ngủ?
Vắng xa rồi người thương
Không còn anh vỗ giấc
Đêm lạnh buốt vô thường.
(Minh Đan)
Chúng ta cần làm cuộc nghiên cứu về nhân vật nữ này và những bài thơ thực sự có giá trị trong độ tuổi của cô còn việc những bài thơ này có tiến xa hơn nữa không trong làng văn học thì hãy chờ tự thân của chúng (hay nói rõ hơn là tự thân sự vận động và phát triển của Minh Đan). Như những ngày người ta tập bơi thì rất cần có người hướng dẫn người nâng đỡ và giữ phao để có thể có được một người biết bơi thực sự.
Với chúng ta việc chê bai một nhà thơ nào bất kì dễ như trở bàn tay nhưng sự suy nghĩ và tính khoa học ấy dựa vào đâu thì ít ai chịu trách nhiệm đây là tình trạng đau lòng thực tế nhất ở Việt Nam. Có lẽ một con nghé đang trong giai đoạn trưởng thành nó sẽ còn chạy lung tung không rõ hướng đi nào đúng nhất nhưng dầu thế nào đi chăng nữa nó phải tự học hỏi và trưởng thành như Đấng tạo hóa muốn vậy. Chính nữ thi sĩ trẻ này đang vươn xa ra tầm của quốc tế để học tập cách lập luận vấn đề cách cấu tứ một bài thơ như thế nào là đúng hay sự tình cờ ngẫu nhiên nào đó cô đã gặp một chiếc phao cứu sinh của nàng thơ và làm ra bài thơ "RU EM...". Cho dù là thế nào đi nữa thì cách đi như kiểu bài thơ này sẽ còn tồn tại rất lâu trong lòng người hâm mộ.
Trở lại bài thơ "Ru em", tôi đã tìm ra những câu có giá trị thẩm mĩ chúng nhẹ nhàng và thanh thản bước vào tâm hồn tôi dường như gần gũi lắm (rất đời thường có gì đâu nhưng hay!): "Có anh ngồi ầu ơ/ Rót ngàn điều ước mơ/ Anh nhón từng nhịp chân/ Cơn say chưa đủ tròn/ Lời yêu thay làn điệu/ Sưởi ấm đêm sương mù/ Không còn anh vỗ giấc/ Đêm lạnh buốt vô thường". Đúng thế hạnh phúc bình thường mà cao cả thì không phải ai cũng có thể dành cho người yêu mình có chăng chỉ là sự ngượng nghịu giả tạo cho có hình thức. Nhưng khi sự thật lòng của tình yêu trỗi dậy thì những cử chỉ hành động yêu đương đã bay vào thơ ca và thăng hoa lên thượng giới khiến những tâm hồn khó tính cũng phải xúc động.
Thường khi người ta ngộ ra hạnh phúc quí giá là khi họ đã mất đi người thân nên có câu: "Sống dành nhau từng lời lẽ từng tấc đất chết là cục đất vô tri". Nhưng xét cho cùng định mệnh đã an bài như thế và Thượng Đế biết lỗi của loài người biết tương lai tốt - xấu của chúng ta có lo cũng không khỏi! Chúng ta vẫn còn trẻ hành động như con trẻ nhưng Thượng Đế tồn tại đã nhiều trong quá khứ hiện tại và tương lai thì Ngài phải hành động đúng như chân lí đã chép. Việc được - mất ở trần gian là lẽ thường tình nếu ta cố thương tâm quá thì sẽ hại người hại mình. Một cuộc đời không dài thì ngắn; sự chết trôi qua rất mau nên thời gian làm điều tốt còn ít quá mà người ta cứ chạy theo điều xấu xa! Trên thế giới chúng ta thường thấy nhiều sự kiện đối lập nhau sung khắc nhau mới tạo ra lực đẩy và sự tồn tại của trái đất tất cả đều có qui luật của nó như một con bò bị chém đầu và một con bò bị kéo cỗ xe cho đến già rồi kiệt sức mà chết thì sự sống của con người ở trần gian chẳng qua là tu thân để làm người tốt để tìm ra chân lí từ Thượng Đế và về trời với Ngài. Một chàng trai ra đi và sẽ có một chàng trai khác một chàng trai ra đi và một cô gái - đàn bà sẽ làm nữ thi sĩ thực thụ; một Hàn Mặc Tử ra đi có một Mai Đình một thiên tài ra đi có một người rồi phải theo chồng đây là luật tuần hoàn phải lẽ. Kỉ niệm tuy đẹp nhưng đau xót quá không nên khắc sâu mà chỉ nhớ như nhớ một người bạn cũ thôi vì nếu sống trong quá khứ thì con người ở hiện tại sẽ không làm được điều gì lớn lao cho mình gia đình và xã hội. Một người phụ nữ cứ gục ngã trong ái tình hoài thì làm sao dùng tình yêu mình để mong hòa bình cho thế giới (điều này không thực tế!). Văn học có tính nhân học ở chỗ này. Vì thế các nhà ngoại giao các nhà kinh tế giàu kếch xù do đâu mà có do họ biết nắm bắt cái gốc tình cảm để ngoại giao và để thành đạt. Khi dường như không còn ai giúp mình hết nữa những bạn bè thân thích gia đình thầy cô cũ và xã hội sẽ góp phần sinh động cho bước chân đầy gian nan của ta!
Nữ thi sĩ trẻ Minh Đan đang bước sang một bước rẽ mới nhất quan trọng nhất trong cuộc đời để trở thành con bướm xinh đẹp chính "con sâu không mấy dễ thương" (Kiều Văn) sẽ bò từng bước sẽ lột xác và sẽ làm nên một cái gì đó có ích cho chúng ta xem (có lẽ một tập thơ viết mới hoàn toàn chăng?).
Cuối cùng tôi xin chúc cô phát huy được bản chất chân thật thông minh và nhân hậu của mình để đi đến chiến thắng Và câu nói cho bài thơ này là nghệ thuật đã bày ra trên giấy rồi như một cuộc triển lãm tranh thủy mặc từng nét từng nét.
Tiền Giang, 2011
HÀN QUỐC VŨ