Nhà văn, nhà báo Nga Vasily Avchenko sinh năm 1980, hiện sống tại Vladivostok (Viễn Đông). Cuốn sách đầu tiên của anh xuất bản năm 29 tuổi. Lúc bấy giờ anh không có mối quen biết nào trong giới văn học, anh tìm được hộp thư điện tử của Nhà xuất bản Ad Marginem và gửi cho họ bản thảo cuốn tiểu thuyết tư liệu "Tay lái bên phải" và nhận được hồi âm: "Chúng tôi thích cuốn sách, xin được xuất bản".
Bảy năm sau, các cuốn sách của Avchenko lọt vào danh sách các giải thưởng văn học. Mới đây, Nhà xuất bản Cận vệ trẻ đã xuất bản cuốn tiểu sử nhà văn Aleksand Fadeev của anh. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một số lời khuyên của anh về việc trở thành nhà văn.
Lời khuyên chủ yếu: Hãy là chính mình
Số phận sáng tạo của con người mang tính cá nhân. Ở đây không có những công thức toán học nào mà nếu thực hiện thì thành công, không thực hiện thì thất bại. Mỗi người một vẻ.
Nữ văn sĩ Lora Beloivan có một cuốn sách tuyệt vời "Cácbua và thức ăn của các vị thần", viết về vùng Tavrichanka, nơi tác giả sinh sống. Nhưng Lora sổ toẹt vào pháp thuật và biến ngôi làng vùng Primorye thành xứ Ovcharovo miền Nam nước Nga huyền thoại, nơi xảy ra những sự kiện khác thường.
Tuy nhiên, tôi không khuyên nhà văn trẻ bắt chước Lora viết một cuốn sách tương tự về Nakhodka hay Artyom.
Cần phải suy nghĩ, tìm tòi và nhìn thấy cái của mình. Đó là lời khuyên chủ yếu - trở nên chính mình.
Và nó không chỉ liên quan tới văn học.
Nếu có thể không viết - đừng viết
Hiện nay khái niệm thành công trong văn học hầu như đã bị phá giá. Thật khó nói về thành công nếu như chúng ta biết rằng ở nước Nga, những người thực sự sống bằng tác phẩm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Những người còn lại, thậm chí các tác giả đã thành danh cũng phải kiếm sống bằng nghề khác và viết văn như một sở thích. Có thể gọi đó là sứ mạng hay thiên chức cũng được, nhưng bản chất không thay đổi. Có một lời khuyên phổ quát: Nếu bạn có thể không viết thì đừng viết. Vì vậy, tất cả những lời khuyên của tôi không phải là làm thế nào để trở thành nhà văn, mà đúng ra là ngược lại.
Không nên viết về những gì bạn không biết
Mùa hè năm 2016, một nhà địa chất gạo cội ở Kolyma nói với tôi rằng việc chuẩn bị và viết một luận án tiến sĩ tốt ở Magadan bao giờ cũng dễ hơn ở Moskva. Ở thủ đô, có mười người đổ xô vào một đề tài: anh nào viết trước thì bảo vệ trước. Còn ở vùng đông bắc có vô số tư liệu độc đáo, mà nhà khoa học không nhiều lắm. Trong văn học tình hình cũng diễn ra đúng như vậy.
Nhà văn Oleg Kuvaev viết cuốn tiểu thuyết tuyệt vời "Lãnh thổ" về việc tìm vàng ở Chukotka. Ông hiểu rằng câu chuyện về vàng Chukotka cần phải bắt đầu từ Kolyma. Nhưng ông không làm điều đó vì bản thân ông không làm việc ở Kolyma và cho rằng, viết về những gì mình chưa trải nghiệm là không đúng. Và thế là không xuất hiện tác phẩm sử thi vĩ đại về những người khai thác vàng ở Kolyma.
Một đề tài khác cũng xứng tầm một thiên sử thi - cuộc di cư của những người nông dân Ukraina và miền Trung Nga tới vùng Primorye. Cần một Sholokhov của Viễn Đông, nhưng chúng tôi không tìm thấy Sholokhov. Với các đề tài đương đại cũng vậy. Viễn Đông ít người, nhưng lịch sử ở đây hết sức đặc biệt, nhiều sự kiện đang xảy ra: hãy viết đi. Tuy nhiên, không bắt buộc phải viết về quá khứ, có thể khai thác những đề tài thường nhật.
"Vĩ nhân tỉnh lẻ" - trò chơi nguy hiểm
Nga là đất nước hướng tâm. Nếu bạn muốn cuốn sách của mình được đọc, cần phải xuất bản nó ở Moskva hay Saint - Petersburg. Điều đó chứng minh về một trình độ nhất định của tác phẩm. Nhà xuất bản ở thủ đô - không phải là tự xuất bản một cách vội vã, mà là một bộ lọc quan trọng.
Điều quan trọng là không tự giới hạn trong một cộng đồng văn học địa phương, mà vươn tới trình độ chung của nước Nga. Điều đó thúc đẩy sự phát triển của tác giả: như vậy anh ta nhận được sự phê bình chuyên nghiệp và phản ứng của độc giả thông minh. Có thể xuất bản sách ở đây, nhưng đối với nhà văn, việc đóng vai "vĩ nhân tỉnh lẻ" và coi trọng những lời khen xã giao của bạn bè là điều nguy hiểm. Nói một cách nghiêm túc thì có thể chinh phục Moskva mà không phải đến đấy. Hiện nay có hộp thư điện tử, còn các trang web của các nhà xuất bản có thể dễ dàng tìm thấy trên internet.
Cần tìm độc giả qua các nhà xuất bản
Có thể trực tiếp đến với độc giả bằng cách xuất bản trên internet. Vấn đề ở chỗ, ở đấy có hàng triệu tác phẩm, và trong cái đại dương chữ ấy không có một hệ thống hàng hải rõ ràng. Cho đến nay vẫn chưa ai nghĩ ra một cơ chế thiết lập mối quan hệ qua lại giữa tác giả và bạn đọc tốt hơn nhà xuất bản chuyên nghiệp. Nhà xuất bản đảm nhận các công việc về biên tập, in ấn, tiếp xúc với các nhà phê bình và phát hành sách.
Nhiệm vụ của tác giả là thuyết phục nhà xuất bản rằng tác phẩm của anh ta xứng đáng được công bố.
Nếu cuốn sách được xuất bản ở Moskva, nó sẽ xuất hiện ở các hiệu sách của cả nước. Ít ra thì ở các hiệu sách của tỉnh. Về mặt lý thuyết, cuốn sách ở Vladivostok có thể chuyển tới bán ở trung tâm, nhưng trên thực tế điều đó khá phức tạp.
Sách được xuất bản nhiều, và các nhà phê bình khuyên độc giả xem các danh sách sơ và chung khảo của một số giải thưởng văn học chủ chốt: "Cuốn sách lớn", "Sách bán chạy quốc gia", "Booker Nga", "NOS", "Yasnaya Polyana". Có những cuốn nào đó trôi nổi từ danh sách này sang danh sách khác, nhưng nhìn chung chúng phản ánh tiến trình văn học khá chính xác. Một trong những nhiệm vụ của các nhà xuất bản là làm sao để các cuốn sách họ xuất bản hiện diện trong danh sách giải thưởng.
Không đánh lừa được độc giả
Tác giả không những phải có năng khiếu văn chương mà còn phải trở nên kiên nhẫn và nhất quán. Nếu như ngôn ngữ không được bảo đảm bằng tư tưởng, cảm xúc chân thật và kinh nghiệm thì phía sau nó không có gì hết. Sự giả dối lộ ra ngay, bạn không đánh lừa được độc giả.
Như Oleg Kuvaev nói, nhà văn cần có cái mông bằng sắt. Khát vọng và năng lực viết, khả năng làm việc, kỹ năng sống bằng tác phẩm và trong tác phẩm sớm hay muộn sẽ dẫn tới thành quả. Điều đó đặc biệt liên quan tới tác phẩm văn xuôi cỡ lớn.
Ở đây cần có hơi thở như vận động viên chạy ma-ra-tông. Sáng tác truyện ngắn hay bài thơ trữ tình không dễ hơn - thường là khó hơn, nhưng dù sao đó là một tiết tấu khác. Còn việc sáng tác một tác phẩm văn xuôi lớn, như chúng ta biết qua ví dụ các nhà văn cổ điển, diễn ra trong đầu và trên giấy hàng năm trời, đôi khi hàng thập kỷ.
Người tỉnh lẻ không thua kém ai
Con người vốn khác nhau: một số được tôi luyện bởi thất bại, số khác có thể buông tay. Tôi vui mừng vì Nhà xuất bản Ad Marginem ngay lập tức nhận lời xuất bản cuốn "Tay lái bên phải". Thật khó nói tôi sẽ xử sự như thế nào nếu như một số nhà xuất bản từ chối bản thảo của tôi.
Tôi đã lo lắng và hoài nghi, và bây giờ vẫn hoài nghi, tôi không bao giờ đủ tự tin. Nhưng khi một nhà xuất bản ở thủ đô ủng hộ tôi, tôi hiểu ra rằng, ngay cả tôi, một kẻ xuất thân từ ven Thái Bình Dương xa xôi cũng có thể viết, và thậm chí được đọc.
Có chất tỉnh lẻ trong nghĩa xấu của từ này - tính hẹp hòi, không muốn nhìn thấy thế giới rộng lớn xung quanh mình, sợ hãi đấu tranh một cách đúng đắn. Điều này cần được loại bỏ. Nhưng cũng có chất tỉnh lẻ khác - nó là một kho báu đích thực cần được gìn giữ phát triển.
Mỗi người tỉnh lẻ trưởng thành sở hữu cái không ai có. Đó chính là cái cần chia sẻ với thế giới. Đãi vàng trong ô của mình.
Viết hay hơn hoặc hoàn toàn không viết gì
Cần có thái độ tận tâm đối với những gì bạn đang làm. Những lời khen đôi khi ru ngủ: bạn bắt đầu cảm thấy những gì bạn viết hết sức tuyệt vời. Nếu như xuất hiện cảm giác đó, nghĩa là bạn đang đánh mất phong độ và viết kém hơn.
Khi được hỏi hiện tại đang làm gì, tôi trả lời rằng tôi đang hoàn thiện mình. Quá trình này không thể dừng lại, cần cố gắng viết hay hơn hoặc hoàn toàn không viết gì. Andrey Bitov có lần nói: "Tôi viết khá ít, thế nhưng tôi không viết gì thừa". Tôi rất hiểu và gần gũi quan điểm này. Vasily Shukshin nhận xét trong sổ ghi chép của mình như sau: "Thời thanh niên tôi muốn viết 40 cuốn sách như Lev Tolstoy, nhưng sau đó tôi hiểu ra rằng, thà viết 5 cuốn, nhưng hay còn hơn".
TRẦN HẬU (dịch)