Thật đáng lo ngại khi căn bệnh này di căn đến một bộ phận học trò quen được bao cấp từ thứ văn hoá “chạy” mà người lớn, bậc cha mẹ ban tặng.
Năm ngoái, tôi có đứa cháu gái dự thi đại học. Cháu thi khối A1, trường nhắm đến là Học viện Bưu chính viễn thông. Xui xẻo, dù được 24 điểm, cháu vẫn trượt. Thay bằng vào học trường nguyện vọng 2, cháu quyết định ở nhà một năm, sang năm thi lại, quyết chí thực hiện ước mơ của mình.
Tuần trước được tin cháu chỉ đạt 18,75 điểm, thấp hơn năm ngoái tới 5,25 điểm, tôi nói với bố của cháu nên động viên an ủi con, rằng năm nay đề thi quá khó. Mà khó thật. Dư luận xã hội đã lên tiếng. Đến các thầy giáo dạy toán cự phách cũng phải lắc đầu lè lưỡi. Nhưng khó là khó chung, khó người khó ta, người sao ta vậy...
Đến khi vỡ ra chuyện “phi lý Hà Giang”, tôi nhận thấy mình “xa vời tận trời” và thấy thương đứa cháu gái thêm một lần vuột ước mơ không đến mức quá xa vời. Lại chợt nhớ, có lần một người bạn “giác ngộ” một thứ quy luật đầy tính thực dụng: Khoá nào dù khó đến mấy thì cũng có chìa, vấn đề là biết tìm chìa để mở!
Những kẻ liên quan trực tiếp và không trực tiếp của hiện tượng “phi lý Hà Giang” đã vận dụng thứ quy luật “khóa” và “chìa” đó chăng? Cái gọi là “chìa” của quy luật đó, có thể tóm gọn trong một chữ: Chạy?
Không biết từ khi nào người ta đã triệt để cái gọi là vận dụng quy luật kinh tế thị trường vào hoạt động giáo dục nước nhà vốn nhiều ưu việt và lành, một cách xô bồ, thô thiển và thực dụng đến thế? Người ta biến mọi khâu, mọi sản phẩm giáo dục thành thứ hàng hoá, quy tất tật thành tiền hoặc thứ ngang tiền. Chạy việc, chạy trường, chạy lớp, chạy thầy, chạy điểm... Chạy tín chỉ, bằng cấp, chạy học hàm học vị, chạy giải thưởng, danh hiệu thi đua... Chạy mở trường, mở khoa, chạy ghế này chức nọ... Từ thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cho đến học viên, sinh viên, có mấy ai không bị luật “chạy” chi phối? Có mấy ai quay lưng, nói "không" với thứ luật cộng sinh này? Một môi trường giáo dục kết thân với thứ “văn hoá chạy” dúm dó, sẽ khiến nền giáo dục nhiễu loạn, bất trắc, khó mà đến cái đích nhân văn, nhân bản cần đến.
Nhìn sâu vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, căn bệnh “chạy” ít hay nhiều, đậm hay nhạt, đã chi phối lối nghĩ, định vị các mối quan hệ giữa con người với nhau. “Phi “chạy” bất thành”, lâu dần thành quen, người ta mặc nhiên xem đó là chuyện bình thường, giống như chuyện người ta nuôi lợn trong nhà thì không còn thấy mùi hôi!
Trở lại với hiện tượng “phi lý Hà Giang”.
Trong cái họa có cái may. Khi bục vỡ vụ gian lận kết quả thi cử với tang chứng vật chứng rành rành, buộc người ta nhìn lại con-đê-giáo-dục nước nhà qua cái cửa-tràn-thi-cử và nhận ra những lỗ hà lỗ hổng chết người cần phải bịt, trám. Trong những ngày qua, nhiều chuyên gia giáo dục đã lên tiếng. Hầu hết trong số họ đều khẳng định cách thức tổ chức kỳ thi THPT quốc gia đang vận hành có nhiều ưu điểm, chưa dễ gì thay thế trong bối cảnh hiện tại. Để hạn chế đến mức thấp nhất luật “chạy” và hội chứng “phi lý Hà Giang” có nguy cơ phá vỡ con-đê-giáo-dục, thì đừng đặt niềm tin tuyệt đối vào quy trình quy chế hiện hành; phải thay thế đối tượng coi thi, chấm thi, không phải từ địa phương, và tổ chức chấm thi theo cụm; đồng thời bổ sung một vài chi tiết kỹ thuật nhằm bảo mật, ngăn ngừa gian lận...
Hơn lúc nào hết, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần thật sự cởi lòng lắng nghe và tiếp nhận mọi ý kiến: biểu dương và phê phán, khẳng định và phủ định, những đề xuất, phản biện có thể không chút ngọt ngào. Đây là cơ hội tốt nhất để ngành giáo dục có được những tư vấn ruột gan, trí tuệ nhất và ít tốn kém nhất.
Lúc này cũng là cơ hội tốt nhất để ngành giáo dục thực sự ra tay trị căn bệnh gian lận trong thi cử và nạn chạy chọt, mua bán, gian dối đang có nguy cơ bùng phát trong mọi hoạt động giáo dục, trước hết là trong khúc hậu kỳ của kỳ thi THPT Quốc gia 2018 này. Phải coi đây là nạn ăn cắp có tổ chức, một dạng tham ô tham nhũng nhưng mức độ nguy hại có khi còn hơn cả tham ô tham nhũng thông thường. Cần minh bạch các thông tin liên quan; đừng vì lý do không chút thuyết phục như là “nhạy cảm”, “bảo vệ cán bộ”, “đóng cửa bảo nhau” mà không nói ra sự thật hoặc chỉ nói một nửa sự thật. Chúng ta hãy chờ xem, những người đứng đầu có trách nhiệm trong đại án gian lận kết quả thi cử này sẽ ứng xử theo cách nào; họ ứng xử theo cách nào sẽ hướng tương lai nền giáo dục nước nhà theo hướng đó.
Dù muốn dù không thì cái cụm từ “phi lý Hà Giang” đã trở thành tính từ mang tính phổ quát chỉ nạn gian lận kết quả thi cử biến không thành có, biến thấp lè tè thành cao chót vót, hay là nạn chạy điểm, mua bán điểm bằng tiền hoặc bằng thứ có thể quy thành tiền. Cái cụm từ có chức năng tính từ này chứa chất những mặt mâu thuẫn, đối lập đến phi lý: Công bằng và bất công bằng; trung thực và gian dối; ánh sáng và bóng tối... Nó chứa chất cả hiện tượng dối trá hồn nhiên và trung thực hồn nhiên. Thì đấy, đứa cháu gái năm ngoái dự thi còn thiếu nửa điểm thì chạm đến cổng trường đại học mà cháu mơ ước, là một dạng trung thực đến hồn nhiên.
Còn trong số 114 thí sinh được nâng khống điểm ở Hà Giang mùa thi THPT quốc gia năm này, nhiều em đã nhiễm căn bệnh dối trá đến hồn nhiên. Thật đáng lo ngại khi căn bệnh này di căn đến một bộ phận học trò quen được bao cấp từ thứ văn hoá “chạy” mà người lớn, bậc cha mẹ ban tặng. Các em hồn nhiên “nổ” về lực học siêu việt của mình, hồn nhiên nhận xét đánh giá về đề thi năm nay “dài nhưng không khó”, khiến không ít người thầy đớ mặt, xấu hổ.
Thử tưởng tượng, một bộ phận học trò như thế, nếu không vỡ ra “phi lý Hà Giang” sẽ là tương lai rường cột nước nhà?
UÔNG NGỌC DẬU